"Chậm, chậm mãi. Anh điên à?" Cô Đào đập tay xuống bàn, khuôn mặt giận dữ hằn học nói với thằng Huy "Khốn nạn cái tên này. Anh có giết nó không? Mẫn Doãn Kì đưa lão Thiếc về chữa rồi. Lỡ như nó thật sự khỏe lại thì sao? Hay... lỡ như lộ, cả tổ tông nhà tôi đều sẽ bị đào lên hết. Anh có giết nó nhanh đi không? Cái gì mà từ từ chết dần chết mòn chứ? Không chừng chúng ta mới là người phải chết thật đó"
Thằng Huy có phần gắt gỏng, nó chau đôi chân mày lại, phì phò châm điếu thuốc, nghiêng nghiêng mái đầu, đáp: "Khốn thật. Cô lo cái gì? Chả phải nó đang quằn quại lắm hay sao? Chỉ cần chờ đến khi nó không chịu nổi van cầu. Chúng ta sẽ ra tay hạ thủ. Không phải liều nhẹ... cô nói xem, tôi đã chuẩn bị liều thuốc loại nặng rồi. Chỉ cần nhãi ranh ăn phải... nhất định một ngày cũng không sống nổi" Sau, nó bình thản tựa lưng vào tường, thở dài một tiếng "Đấy, nếu muốn thì cô lại lần nữa thuê người giết quách nó đi. Tôi nghe bảo nó ám ảnh lần trước đến nỗi mất ăn mất ngủ... khá suy sụp. Tôi không vội"
"Rõ ràng là anh biết tôi đang cảm thấy thế nào mà? Tại sao cứ kéo dài vậy chứ?" Cô siết chặt tay, nghiến răng lao đến nắm lấy cổ áo thằng Huy, bắt đầu mất kiểm soát mà gào thét một trận thật lớn: "Không vội? Không vội là thế nào? Tôi thì vội đây. Vội như cái cách anh dày vò thân xác tôi... con mẹ nó, anh có hiểu hay không vậy? Tôi đang đánh đổi chính cái trong sạch của mình để anh giết nó. Bây giờ anh có giết nó không đây?"
Thằng Huy cười khẩy, nó hất tay cô ra, lại hỏi: "Trong trắng? Cô chả còn gì cả? Lần đầu tiên của cô cũng không phải cho tôi. Cô mất đi thứ quý giá ấy rồi. Tôi độ lượng giúp đỡ, vậy mà nhìn xem cô đang tỏ thái độ ngu xuẩn gì vậy? Cô nghĩ nếu không có tôi, cô có thể làm đến bước này hay không?"
Cô trừng mắt đọng nước nhìn nó, mấy lời vừa nghe từ lỗ tai này lọt lỗ tai kia, vốn dĩ không tiêu hóa kịp được điều nó nói. Từng cơn tức giận cuộn trào nhưng câu từ cứ thế nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát, cô dồn nén cái uất ức xuống, chả phải không thể chống đối mà vì thằng Huy là điểm tựa duy nhất để cô đánh bại Phác Trí Mân. Nhẫn nhịn chỉ đành nghe nó tiếp tục lảm nhảm những điều vô nghĩa, khí lạnh truyền đến cô một cỗ run rẩy khắp người.
"Tôi cũng chịu đấy. Cô có hiểu tại sao cô luôn thua Phác Trí Mân không?" Nó hỏi rồi khi nhận lại ánh nhìn phẫn uất của cô mới nhếch mép cười "Bởi vì Phác Trí Mân luôn làm đối phương phải nể phục. Còn cô thì sao? Nhà thì nghèo. Có chút nhan sắc mới chạm đến cậu cả rồi cũng chính cô đạp đổ nơi cô chật vật chạm đến. Người ngoài còn biết, cô yêu tiền bạc, danh vọng. Mà nếu như cô thật sự trở thành mợ hai, thì nhắm khi Phác Trí Mân về làm cậu ba, cô có trụ nổi không? Hay cô lại lần nữa thua thê thảm"
"Điều đó còn cần đến kẻ nhơ nhuốc như anh can thiệp hay sao?" Cô nói "Chúng ta đều như nhau thôi. Cá mè một lứa!"
"Không, ai nói cho cô nghe chúng ta như nhau?" Thằng Huy nâng cằm cô, mí mắt híp lại, lộ vẻ trêu chọc "Tôi ở dưới đáy của xã hội cơ. Vô cùng, vô cùng dơ bẩn thưa cô nương. Còn cô, cô vẫn rất tốt mà? Vẫn xinh đẹp đấy chứ"
Cô Đào né đi cái nhìn kì quái của nó, đứng dậy nhanh chóng chỉnh tề quần áo, gắt gỏng nói tiếp: "Thằng điên. Chỉ có anh mới vui vẻ. Con mẹ nó. Tôi ngóng nhãi ranh chết lâu lắm rồi"
"Tuy nhiên tôi thà ở dưới đáy của bần tiện, dưới đáy của xã hội chứ không bao giờ để bản thân mình trở thành bản thể giống với cô"
Nói rồi, nó đứng dậy, đưa liều thuốc độc chuẩn bị từ trước đặt vào lòng bàn tay cô Đào, mỉm cười, xoa đầu cô nói: "Tôi kéo dài thời gian để bên cô lâu hơn... nhưng chắc không được nữa. Chuyện còn lại, đều dựa vào cô"
Cô Đào chết lặng nhìn nó khập khiễng bước chân khỏi bậc thềm, mất hút. Ngay sau đó, cô liền lộ ra dáng vẻ đắc ý khôn nguôi. Sắp phát tài rồi, cô bật cười lớn. Liều thuốc này là sợi dây thừng để cô bám vào, trèo lên, chạm vào chiến thắng vinh quang, cứu sống cuộc đời cô khỏi bùn lầy nhơ nhuốc. Và rồi chính tay cô sẽ đẩy thân thể nhỏ yếu ớt Phác Trí Mân xuống vực thẳm mà chà đạp. Cô chỉnh đốn lại trang phục, sốc lại tinh thần bằng cách làm đẹp. Tươm tất, cô đi vòng cửa sau, rời khỏi nhà.
"Trò chơi kết thúc rồi. Cuộc vui vẻ phải đến hồi kết thôi"
...
Thằng Đô lên tỉnh, nó ngồi trong căn nhà nhỏ của đứa bạn cũ thân thiết thuở còn đi học. Một cậu bạn lâu năm, hay được biết đến rộng rãi hơn với tư cách một tiến sĩ tài giỏi, hiển nhiên đây phải là người thằng Đô vô cùng tin tưởng - cậu Huân. Nó đưa lọ nước hoa đặt lên bàn, dáng bộ khẩn trương, tiếp lời "Đây. Cậu xem thứ này là gì? Mau lên đấy. Tôi cần kết quả vào ngày mai"
Cậu Huân chạm vào lọ nước hoa, gõ lên thành thủy tinh mỏng leng keng mấy tiếng khá kêu rồi cũng gật gù đồng ý. Sau, cậu đặt lên bàn xếp tài liệu dày cộm, đẩy về phía nó: "Cậu nên cảm kích tôi. Đống này là tôi dùng quyền lợi của tiến sĩ đổi được. Tôi cần một chầu tạ ơn"
"Không có tiền" Nó đáp, tay với vội tệp hồ sơ mở ra. Ánh mắt bỗng có chút dao động, nó ngẩng đầu nhìn cậu "Nếu muốn thì xuống quê chơi. Quan lớn đón cậu. Nhà của gã giàu lắm. Có biết ông cả Mẫn không? Đấy, đó là ba của quan lớn đấy. Cái gia tài nhà họ Mẫn ăn chơi ba đời không hết đâu"
Trang bìa đầu tiên được cẩn thân lật ra, đập vào mắt nó trước tiên là cái tên Nguyễn Thị Cẩm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bức ảnh 3×4 bên cạnh không phải gương mặt quen thuộc của một đứa trẻ ngây thơ. Mà đó chính xác... là con Xíu nhà cậu hai. Nó thở hắt một hơi nặng nề, hai tay run rẩy, bắt đầu đọc:
"Nguyễn Thị Cẩm, 16 tuổi... mắc chứng achondroplasia?"
Nó biết về hội chứng này, hiểu nôm na đó là hội chứng lùn. Người bệnh cao không quá 132 cm. Không khó hiểu nếu con Xíu giả dạng một đứa trẻ và tiếp cận cậu hai thành công.
"Ồ phải... tôi biết con bé. Lần đầu gặp, tôi đã nghĩ nó mới có 5 hay 6 tuổi" Cậu Huân bật cười, hai tay vân vê gấu áo "Và hình như con bé đã về quê rồi. Cậu đừng để bị lừa, nó có thể giết chết cậu với hàng đống tội lỗi. Trong tệp đều có ghi lại. Đó quả là một thiên thần sa ngã"
Thằng Đô nghiến chặt răng. Con mẹ nó, Phác Trí Mân nuôi ong tay áo rồi!
...
Đêm dần buông, tiết trời hôm nay bỗng trở lạnh lẽo. Cô Đào gặp được con Xíu ở một ngõ nhỏ, vui vẻ đưa lại liều thuốc.
"Ngày mai, giết nó đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"