Con Út bận rộn trong phòng bếp, nó bắt đầu càm ràm mấy chuyện ở tận đẩu đâu với thằng Toàn, tiếng xì xèo trên chảo mới, thịt hôm nay vừa tươi vừa ngon, con Út phải rúc vào xó trong mới mua được. Ngày thường đều luẩn quẩn việc bếp núc, không lo nghĩ cuộc sống vô thường xoay chuyển ra sao nhưng sau chuyện của cậu hai và bà Huệ đêm đó khiến cả biệt phủ trầm xuống một nhịp, ngay cả con Út cũng phải chú ý. Nó vươn vai nhìn về hướng con Bình đang xụi lơ ngoài hàng ba, gắt gỏng nói.
"Mày có đứng dậy không? Khiếp, khổ thật đó. Hở tí là bệnh. Vào trong lẹ lẹ chứ chờ tao bế vào hả? Cậu hai có mình mày à! Giờ mày theo cậu rồi mày nhác việc lắm đó nghen. Như con dở người. Chắc chờ tao mắc mùng cho mày ngủ ở ngoài đó. Vào lẹ lẹ đi. Ở nhà báo ba báo má. Đi làm báo tao không à"
Con Bình tặc lưỡi khó chịu, nó chống tay ra sau đứng dậy, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nó khẽ run lạnh dù ngoài trời nắng nóng như đổ lửa. Đầu con Bình như đập vào vật cản, đau như búa bổ. Nó nhìn sấp nhỏ trong phòng học đang rôm rả nói chuyện, kháo bài nhau, vây thành vòng tròn chờ cậu hai, tiếc nguầy nguậy lắc đầu.
"Thôi, Bình nghỉ học nay đi nghen. Mấy bữa ốm đau như rày thì có chữ nào vào đầu cho được đâu. Độ mấy hổm học hành bạt mạng cũng không có tốt đâu à" Thằng Đăng vác củi trên vai, nó nhả từng câu từng chữ bằng chất giọng ngọt như mía lùi, vặn vẹo cổ, nhìn con Bình mệt mỏi. Gần đây ngay cả bản thân nó cũng chịu khá nhiều căng thẳng. Thằng Đăng hằng ngày sẽ đều đặn đến biệt phủ rất sớm, làm đến khi sức cùng lực kiệt mới nghỉ ngơi. Dù to khỏe, cao lớn cũng có giới hạn! Vì vậy nó nhìn con Bình khó chịu trong người, đột nhiên mang cảm giác đồng cảm, lên tiếng nhắc nhở. Nó lại bảo "Mệt quá rồi kìa. Phát sốt rồi đúng không? Bỏ một buổi không chết ai đâu mà lo xa cái gì? Không thì nhờ Hân chỉ lại ấy, Hân học tốt lắm đó. Có mấy lần Đăng kiểm bài của Hân rồi. Chữ đẹp mà lại học nhanh"
Con Bình gật đầu, nó nhào nặn hai má rồi sốc lại tinh thần bằng li nước cam uống dở trên bàn, đôi mắt ướt khẽ trũng xuống, chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đều thu vào tầm mắt của con Út. Nó không buồn đáp lời thằng Đăng, lủi thủi bỏ ra sau nhà quét sân.
Lớp học trật tự hẳn, Phác Trí Mân cùng cậu bạn thân Kim Thái Hanh nghênh ngang bước qua bậc thềm, đi song song nhau. Em đặt sách xuống, lướt mắt một lượt rồi hỏi thằng Phi.
"Bình đâu rồi?"
"Thưa thầy, chị Bình bệnh rồi ạ!"
Em nhìn ra cửa sổ, không nói lời hai, bắt đầu lật sách. Kim Thái Hanh bước về phía góc phòng, khom người ôm chồng giấy cao thấp quá đầu đè lên người, nhăn nhó khệ nệ bưng đến bàn của em. Hắn vòng tay ra sau đấm lưng, lại bẻ ngón tay kêu mấy tiếng răng rắc giòn giã, yết hầu hắn lên xuống, ngửa đầu thở phì phò, nhỏ giọng trách móc.
"Tên khốn kiếp này, cậu bắt tôi làm đủ thứ chuyện. Cậu ra nhiều yêu cầu như vậy. Mẫn Doãn Kì có thể bỏ qua không nói gì hay sao? Sức chịu đựng cũng quá cao hén. Mấy thứ thông tin sổ sách này chẳng phải là của chồng lớn à? Cứ ôm vào người làm gì? Tổ mệt thây. Đã thế còn bị thương tích khắp người. Chán thật đấy. Cứ cái đà này chúng ta bo xì nhau sớm"

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"