42.

607 98 16
                                    

Con Ngân buộc vội tóc đuôi gà, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được sơ-vin gọn gàng phối cùng quần nâu cạp cao, có lẽ nó không hay biết rằng bản thân đang vô thức toát lên một vẻ thanh tao, khí chất rạng ngời. Dẫu sao đi nữa, cũng là người con gái gốc gác ở trên tỉnh trên huyện, tất nhiên về mặt thời trang, nó ít nhiều được xem là sành sỏi. Hôm nay, từng áng mây treo trôi chậm rì về phía cuối chân trời, gió thổi vi vu qua kẽ lá. Nó thở dài một hơi.

Bà Huệ gật gù, xoa nắn bàn tay gầy gò của cô gái nhỏ, dịu dàng nhắn nhủ "Đi mạnh khỏe, nhớ về thăm Xông Mai đấy nhé. Bà đã để ít đồ ăn vặt trong túi của mày rồi. Đói thì đem ra ăn. Có cả nước nữa. Ồi dào! Mày đi rồi, khi nào mới về thăm đây hả trời?"

Con Ngân cười xòa, bảo bà Huệ sao mà khéo lo. Xông Mai gắn liền với nó một khoảng thời gian không ngắn chẳng dài, trải qua nhiều sóng gió chông gai, nó vô cùng trân trọng "Vâng. Bà Huệ, mọi người... cảm ơn thời gian vừa qua đã chiếu cố. Cảm ơn rất nhiều. Sắp tới giờ rồi. Ngân phải đi thôi. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại!"

"Phải nhớ đến tụi này đó nha. Không được lên tỉnh rồi quên đâu"

Đoạn con Ngân xoay gót tiến vào trong ga tàu, mỗi bước đệm chân đều nặng nề, khó khăn. Lặng lẽ siết chặt tay, đột nhiên cảm thấy đau đớn đến tận tâm can, khóe mắt đỏ hoe, đọng nước chờ chực rơi. Nó kiên trì theo đuổi người nọ đến vậy, cố gắng vì người ta là thế, tại sao ngay cả một ánh nhìn, Kim Thái Hanh cũng nhẫn tâm không một lần trao cho nó? Nó cười khẩy. Lắm khi cuộc sống bất công, phụ bạc quá, không phải muốn là được!

"Xin lỗi cậu Hanh, em không chờ cậu nữa"

...

Phác Trí Mân lặng lẽ ngồi ngoài hiên, xoa xoa chiếc vòng vàng chỉ mới mua vào tuần trước trên tay. Hạt Đậu nằm trong lòng ba nhỏ, bé ngoan ngoãn vẽ tranh. Bức tranh gia đình ba người hạnh phúc.

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi" Cô bé đánh đánh vào tay em hòng gây chú ý "Ba ơi, ba nhìn em vẽ có đẹp không này? Bên trái là ba nhỏ Mân, bên phải là ba lớn Kì. Em đứng ở giữa. Ba lớn là người khổng lồ mạnh mẽ bảo vệ cho ba nhỏ và cho em. Còn em sẽ làm việc nhà giúp ba nhỏ. Ba nhỏ Mân chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

Em bật cười vui vẻ, đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện. Đôi khi Phác Trí Mân cảm thấy bản thân thật sự may mắn. Ít nhất trong lúc rối bời, em có Hạt Đậu bên cạnh để sẻ chia. Cậu hai bế bé con lên, dịu dàng ôm hôn, luôn miệng khen ngợi: "Ái chà, đáng yêu của ba nhỏ giỏi quá. Một chút nữa em muốn ăn gì nào? Ba nhỏ kêu cái Út làm cho em nhé?"

"Em muốn ăn bắp luộc"

"Được rồi. Trước tiên đến thăm ba lớn. Chúng ta cùng nhau đi mua bắp"

Phác Trí Mân chủ đích chính là muốn dùng tình thương sưởi ấm trái tim chồng lớn. Muốn gã suy nghĩ lại mà toàn tâm toàn ý ở bên. Dẫu cho đã hứa sẽ tác thành cho cô Ngọc và Mẫn Doãn Kì, em vẫn không đành lòng nhắm mắt làm ngơ hạnh phúc của mình san sẻ cho người phụ nữ khác.

Mẫn Doãn Kì bận tối mặt tối mày, nghe tiếng gõ cửa liền gắt gỏng gầm gừ. Gã đặt bút xuống, dụi dụi hai mắt đã lờ đờ, mệt mỏi: "Vào đi"

Kiếp chồng chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ