Kể từ ngày hôm ấy, cô Ngọc và cậu hai dần trở nên khăng khít hơn. Mọi thiếu xót của Mẫn Doãn Kì gây nên đều được mợ ba bù đắp. Dần dà, tiếng gọi ba lớn nơi Hạt Đậu cũng thưa dần. Suốt khoảng thời gian gã lên tỉnh giải quyết công việc, cậu cả không nhận được bất cứ lá thư tay nào nữa. Có lẽ Phác Trí Mân chưa từng ngừng yêu say đắm, tiếc là em đã nhận đủ đau thương, góp đủ thất vọng và thật khó để tiếp tục như xưa. Có thể nói em đang chấp nhận sự thật!
"Không đúng. Hạt Đậu, em làm sai rồi. Có lí nào 1+1 lại bằng 3?"
Cô Ngọc gõ nhẹ vào đầu bé, thở dài thườn thượt rồi xoa xoa hai bên thái dương uể oải trách mắng. Bởi đứa nhỏ còn ham chơi, Phác Trí Mân lại vô cùng thoải mái, chiều chuộng cũng như không ép buộc trong việc học tập cho nên tính đến thời điểm hiện tại, kết quả môn toán của bé chưa được tốt nếu không muốn nói là rất tệ.
"Má quyết định để em đi chạy bàn ở quán chú Thái Hanh. Em nghỉ học nhé?"
"Không được. Má ba đừng nói vậy"
"Tại sao không được nói? Em lại chẳng chịu học. Có phải ba nhỏ chiều riết em hư đúng không? Được lắm! Hai ba con các người, chút nữa em xem má ba xử tội ba nhỏ thế nào!"
Đối với nhóc con choi choi Hạt Đậu, cô Ngọc và Phác Trí Mân là hai bản thể đối lập nhau hoàn toàn. Nếu như em từ tốn, hiền hậu thì cô lại nghiêm khắc, cứng rắn. Bé thậm chí còn không nhớ rõ bản thân bị phạt bao nhiêu roi, úp mặt vào tường bao nhiêu lần. Vì vậy cho nên, con bé nể sợ mợ ba cũng là điều hiển nhiên.
"Lần sau em sẽ học đàng hoàng. Em xin hứa"
"Hứa? Lại hứa? Nếu sau này không có má ba bên cạnh... chắc em hành ba nhỏ chết mất. Ranh con, em chỉ được cái ba xạo là giỏi"
Xinh xắn của Phác Trí Mân nhe răng cười tươi, hai má mềm mại, phúng phính hây hây hồng. Cô Ngọc chẳng đành mãi trách móc đứa nhỏ, chỉ chán nản nhìn đi hướng khác rồi căn dặn:
"Má ba không thể đi theo hai ba con em mãi được. Em là chỗ dựa của ba Mân. Phải chăm sóc cho ba biết chưa? Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm. Ba em chịu thiệt thòi nhiều rồi"
Khi bộc bạch nói những lời này, cô biết Hạt Đậu nghe câu được câu chăng. Dù sao thì ngoài đứa nhỏ này ra, cô không biết phải tâm sự với ai nữa hết. Kim Thái Hanh ghét cô, Lệ Sa ghét cô, ai cũng nghĩ cô là người xấu, là kẻ hủy hoại cuộc đời của em. Chẳng mấy ai chịu đặt mình vào vị trí của mợ ba để thấu hiểu và cảm nhận. Nói chi đâu xa xôi, ngay trong biệt phủ này, con Út vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt coi khinh. Bất quá, cô chả quan tâm.
"Ai da, nghỉ ngơi ăn trái cây đi. Ngon lắm đấy" Phác Trí Mân mỉm cười, em ân cần xoa mái đầu của cô con gái bé bỏng. Vui vẻ tiếp lời "Lại làm gì sai để má ba giận sao? Bị phạt thì ba nhỏ chạy đường trời cũng không cứu nổi em đâu"
Cô Ngọc nghe vậy thì trề môi, không nhịn được lên tiếng khiển trách "Hừ... còn không phải tại cậu nuông chiều con cái quá hay sao? Nói cho mà biết, không chừng sau này sinh hư, dạy không nổi đâu đấy. Con bé này ương ngạnh lắm"
"Được. Lỗi của tôi. Nào, để tạ lỗi, tôi mua rất nhiều thứ cô thích này. Hôm nay chợ sớm đông nghẹt người. Sắp tới lễ cúng kiếng nên người ta phải tranh thủ đi sớm. Khó lắm mới chen chúc được đó" Mợ ba thích xoài, cậu hai đặc biệt cất công lựa tới lựa lui, mua nhiều hơn bình thường. Vừa gọt cho người bên cạnh, em vừa nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Nhìn chúng ta giống gia đình ba người vậy nhỉ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/282120820-288-k559908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"