"Phác Trí Mân, Phác Trí Mân! Má đây con, má đây... nhảy xuống đây theo má đi con. Xuống với má đi con. Má đau quá, căn bệnh dằn vặt má mãi. Sao con nỡ bỏ má? Xuống đây với má, má lo cho con, con không có phải làm gì hết. Tới đây đi con trai. Má sẽ nấu món con thích. Cho con được một lần nữa chọn lại người con yêu. Trần thế đau đớn quá, xuống đây với má đi con"
Bạn nhỏ vùng vẫy trong bùn lầy nhơ nhuốc, hai chân đau đớn bị xiềng xích kiềm hãm, tay không ngưng quơ quạo trong không trung. Thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh tưởi màu đen ngòm bắt đầu phồng lên rồi thô cứng như thể muốn chôn chặt em sâu bên dưới. Cậu hai cảm nhận được nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhịp thở cũng dồn dập. Chờ khi toàn thân đều cứng đờ, hàng loạt loại nấm mốc mọc lên. Gương mặt bé xinh tái xanh nhợt nhạt, ngứa ngáy điên dại. Em sợ đến nín thở, chính mắt mình quan sát giun đất từ từ thẳng đứng ngoi lên, tự động phát nổ.
"Chồng chung khó lắm ai ơi!
Ai bước chân vô đó,
Không ăn ngồi được mô!
Quyền bán với quyền mua
Thời là em không có,
Đâm gạo với xay ló,
Thời là em đã có phần,
Đập đất với khiêng phân,
Đâm xay, rồi nấu nướng.
…
Gẫm như bọn người ở,
Chỉ sáu tháng thời thôi,
Cái thân em ở đời,
Hỏi làm sao chịu được?
Chồng sai đi múc nước,
Vợ bảo lấy que tăm.
Trải chiếu toan đi nằm,
Đọi dì hai chưa rửa "Số giun đất đã chết khẽ cử động, chúng từng đoạn bò lúc nhúc, tụ lại thành một khối lớn nhão nhoẹt, sừng sững hiện ra trước mắt em. Sau kết thành hình dạng người đàn bà ốm yếu, hốc mắt đen xì, chảy ra máu đỏ tươi. Bạn nhỏ bị dọa cho kinh hãi thét lên, câu ca dao như âm thanh đài radio cũ sờn lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng còn chèn vào tiếng khóc tức tưởi. Phác Trí Mân nuốt nước bọt, rơi nước mắt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi mớ hỗn độn kinh khủng.
"Xin con... đừng đi. Ở lại đây. Theo má nha con. Con muốn gì má cho đó. Theo má. Đi theo má xuống dưới đi con"
Rùng mình một cái, cậu hai liền cảm nhận được chất lỏng đặc sệt rơi xuống má, "tí tách" từng giọt, em thận trọng ngước đầu...
"Má Lam...?"
"Phác Trí Mân..."
Bà vươn tay ra xoa lên mí mắt con trai, cúi xuống yêu thương hôn lên trán, sau đó bắt đầu bật khóc. Bà trách em không ở bên bà những ngày cuối đời, để cô Yến phải từng chút chăm lo. Bạn nhỏ trước nay cũng vì chuyện này mà dằn vặt. Em lặng thinh nhìn bà Lam đẩy bản thân mình xuống, thật giống như muốn dìm ngạt chết em.
"Con không... thở được"
"Theo má, má rước con đi theo má"
Khoảnh khắc đó, bé con hoàn toàn buông bỏ, chính thức chấp nhận thực tế. Hai mắt cũng nhằm nghiền lại. Em đang dần rơi xuống, giun đất! Phải, chúng đang bò quanh người em. Phải chăng chúng sẽ gặm nhấm nỗi đau trước nay em từng trải.
Phép màu! Em cần phép màu! Xin hãy đưa em đi đến phương trời xa xôi khác. Bạn nhỏ mệt mỏi và tê cứng. Nơi đâu sẽ cho em tình yêu, chân lí cuộc sống đúng nghĩa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"