*Chương truyện chứa H. Cân nhắc trước khi đọc
...
Đông cuối, đoạn đường làng được cấp phép sang sửa, thấp thoáng gió thổi rít lên từng cơn. Cái ngày mợ tư bị bắt, gã nhớ rõ, cô ta ngửa mặt khóc rống. Vừa uất hận lại đau đớn. Có lẽ cái khó cứ vận vào đời người khiến cô làm ra điều dại dột. Con Bình đứng nép ở cửa, nó giương đôi mắt buồn tủi, tiếc nuối nói:
"Người đã chết, cũng không sống lại được. Hơn nữa, rõ ràng chị của cô không yêu cậu cả, trong mắt chỉ có vàng bạc châu báu, rốt cuộc chạy theo người khác, rời xa nhà họ Mẫn. Bị vợ người ta bức chết. Tại sao cô lại quy chụp tội giết người lên cậu cả nhà chúng tôi?"
Mẫn Doãn Kì liếc nhìn em sửng sốt, bàn tay lớn đan lấy bàn tay nhỏ, xinh đẹp trong lòng cứ hoài một nỗi đau đáu không yên. Gã có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cảm thấy bản thân thật ra cũng không có tư cách, cho nên chỉ đành nhẫn nhìn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Con Hân lại tiếp lời "Cậu hai cũng không làm gì cô. Sao cô lại cố gắng hãm hãi cậu ấy? Rõ ràng từ lúc cô về, cậu hai chưa từng làm điều quá đáng, sao cô có thể thuê người cưỡng bức cậu hai? Nếu như thật sự kế hoạch của cô thành công, ai sẽ trả lại trong sạch cho chủ nhà chúng tôi?"
Mân nhỏ đứng chết trân ở đó, em nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Hiện tại, đối diện với đôi mắt điên dại từ mợ tư khiến sợ hãi. Em rốt cuộc đã đưa người nào về nhà?
"Đúng... chị Mộng chết rồi!"
Cô Mộng thật sự đã chết rồi! Năm xưa, sau khi rời xa họ Mẫn, cô yêu một người đàn ông có 5 bà vợ. Mang thai được 1 tháng, cô mới vỡ lẽ đứa trẻ xác thực là con của Mẫn Doãn Kì! Nếu mọi chuyện cứ vậy bị chôn lấp, có lẽ cô ấy đã không ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Bà vợ cả hay chuyện, liền nói với chồng. Cái nỗi tủi nhục cứ gắn liền với cô Mộng kể từ đó. Cô bị đuổi đi, quay về nhà. Ngày thằng bé chào đời, bà hai nhẫn tâm đem thù oán đến, trút hết vào thân ảnh gầy gòm của đối phương.
Người phụ nữ ham mê vinh danh mãi mãi nhắm mắt, cuối đời chỉ tiếc chưa được ở bên con cái lâu hơn. Về sau, em gái sinh đôi của cô - nhỏ Hằng nhận cháu về làm con, đặt tên là Phúc.
Phác Trí Mân ù ù tai, em nhịn không được lùi thêm mấy bước, trước mắt cũng hoa dần. Lượng thông tin quá lớn, em không dám nhồi nhét nó vào đầu. Càng không tin, thần trí lại càng mơ hồ. Khốn đốn quá!
"Em ơi, làm sao đây? Sao đột nhiên lại mềm nhũn rồi?"
Bạn nhỏ không đáp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người phụ nữ bị trói ngồi dưới đất, ánh mắt kiêu ngạo của cô khiến em đau lòng. 1/3 cuộc đời, em phạm nhiều sai trái, chồng lớn cũng thế. Cho nên, xem như tạ lỗi, em quỳ rạp xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Qua rồi... chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Được không? Mợ tư, tôi không giận mợ, mợ có cái lý của mợ, tôi có cái lý của tôi. Suy cho cùng cũng đều ích kỉ. Lần này, có thể nào sống vì bản thân mình thôi. Được không?"
Cô Mộng... à không! Giờ khắc này, cái tên Mộng nên bị xóa bỏ, có lẽ phải gọi là Hằng. Hằng không đáp, cô liếc mắt về hướng Mẫn Doãn Kì, một bộ bình thản là vậy nhưng em sớm đã nhận ra, cô khẽ run lên từng hồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp chồng chung
FanfictionThật ra có rất nhiều chuyện trên đời này vô cùng phi lí, nhưng phi lí nhất có chăng chính là sự bao dung, tha thứ đến mức nông cạn tột cùng cho cái gọi là "Tình yêu"