Chap 11

435 25 2
                                    

Trì Mộng bị cơn đói làm cho bừng tỉnh. Nó nằm đó chớp mắt hai cái mới lười biếng ngồi dậy nhìn ngắm căn phòng mình đang ở. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm áp. Nơi này rộng lớn như thế nhưng lại không hiu quạnh.

"Phụng tổng có lẽ đang ở công ty rồi."

Nó đứng dậy lê từng bước chân nặng nhọc đến phía cửa sổ, nắm lấy bên trái rèm hất qua một bên. Bất chợt nhận ra bây giờ trời cũng đã chiều tà rồi! Hôm nay nó ngủ thật lâu...

"Tiểu thiếu gia."

"Anh không cần gọi tôi như vậy." Trì Mộng nghe tiếng nói sau lưng theo phản xạ co rúm người vội vàng lùi lại phía sau.

"Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu. Tiểu thiếu gia xin phép cho tôi tự giới thiệu tôi là An quản gia đồng thời nhận phụ trách chăm sóc cậu."

Tiểu Mộng nhìn đến nam nhân trước mặt cung kính cúi đầu với mình vội vàng cũng làm theo. Nó thật sự không quen cách đối xử như vậy nhớ trước kia ngay cả một chút để tâm của người khác cũng không nhận được đằng này...

"Mong...mong anh giúp đỡ."

"Tiểu thiếu gia, cậu có đói không?"

"Em không đói, cảm ơn anh." Trì Mộng mỉm cười ngại ngùng lùi lại phía sau hai bước nghiêng đầu cảm ơn. Phụng Tổng từng nói đối với người mới gặp lần đầu phải giữa khoảng cách với họ, còn có phải nhìn theo nhất cử nhất động của đối phương.

"Phụng Tổng bảo tôi khi cậu dậy phải dùng bữa nếu không trẻ hư sẽ bị đánh đòn."

"Nhưng... nhưng em chưa đói... đầu em còn đau lắm ăn không nổi."

Trì Mộng hai mắt lấp lánh đáng thương hề hề nhìn về phía quản gia. Bây giờ chỉ cần An quản gia kiên quyết ép nó ăn lập tức nước mắt trực trào sẽ rơi xuống. Nó không thích a hoàn toàn không thích ăn đâu.

Quản gia thấy vậy không biết làm sao. Bản thân mình là kẻ làm công không thể không nghe lời chủ dặn nhưng cũng không thể mới lần đầu gặp đã khiến cho tiểu thiếu gia khóc. Quản gia cảm thấy công việc của mình thật không dễ dàng.

"Tiểu thiếu gia, cậu đừng khóc! Vậy đi khoảng một giờ nữa tôi liền mang cơm lên có được không?"

"Ân! An quản gia là tốt nhất."

Trì Mộng vui vẻ ngoan ngoãn cúi người cảm ơn nhưng không ngờ được đối phương như vậy không kiêng nể nó dơ bẩn thối tha mà chậm rãi tiến tới vươn tay ôn nhu xoa đầu. Bởi vì đối với nó chỉ có mình Phụng Tổng mới như vậy mà thôi.

"Tiểu thiếu gia, một giờ sau nhất định phải ăn nếu không thật sự sẽ bị Phụng tổng trách phạt đó."

"Em biết rồi! An quản gia cứ yên tâm." Nó nắm lấy góc áo nam nhân gật đầu một cái mạnh xác nhận. Trì Mộng biết a Phụng tổng thật sự không phải người dễ ở chung đâu.

"Tiểu thiếu gia thật ngoan! Cậu nghỉ ngơi đi tôi xin phép lui trước."

Trì Mộng nhìn bóng dáng An quản gia khuất xa mới thở ra một hơi nhưng miệng không tự chủ nhếch lên nham hiểm.

"Thiệt rộng a! Không khám phá liền hết thú vị."

Nó vui vẻ lục loại trong tủ tìm kiếm đâu đó chiếc áo khoác đen. Anh hai nó xa hoa quá rồi! Đồ nào cũng còn tem hết giá lại ngất trên trời khiến nó mỗi lần đụng vào đều bủn rủn tay chân.

"A! Là cái này nè." Trì Mộng vui vẻ cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Nếu bản thân nhớ không lầm thì kiểu dáng này cùng áo anh hai là một đôi đó!!

Tiểu Mộng đem chính mình hoà lẫn vào bóng tối lặng lẽ bước đi trên hành lang dài nhưng chẳng mảy may có bóng người, nó thật lạnh lẽo cũng thật cô quạnh. Phụng gia rộng lớn như thế tìm kiếm vài bóng người cũng thật khó khăn. Có lẽ nơi xa hoa nhất cũng chính là nơi buồn tẻ nhất.

"Thứ này." Nó đưa tay chạm lên ấn kí chạm khắc trên tường liền truyền đến nó một cảm giác quá đỗi thân quen. Phải chăng thứ này cùng với vết sẹo trên người mình là một?

Trì Mộng đau đớn ôm lấy đầu. Ký ức vụn vỡ quay về thế nhưng nó không muốn nhớ không muốn tiếp tục nhớ nữa. Bởi vì nó từng hỏi chính mình rất nhiều lần "Đâu mới là con người thật của mày vậy?" nhưng có lẽ nó mãi mãi là câu hỏi khó có đáp án nhất!

...... Liệu rằng mày có phải là kẻ yếu ớt đáng thương cần người khác bảo bọc thương yêu?

...... Phải chăng mày là con người lãnh khốc tàn nhẫn thấy chết không cứu?

Nhưng suy cho cùng nó có là con người ra sao thì nó vẫn là Tiểu Mộng. Đúng vậy, đơn thuần là Trì Mộng mà thôi! Là một đứa con rơi của Trì gia diệt vong. Cũng là đứa trẻ may mắn được Phụng gia cưu mang giúp đỡ thương yêu ban cho thân phận mới, cuộc sống mới.

"Ha! Mày cũng là đứa trẻ chẳng ai cần cả."

Nó khóc! Đem toàn bộ đau khổ trút hết ra ngoài. Bởi vì trong đêm tối sẽ chẳng ai có thể thấy, chẳng ai có thể biết nó tổn thương ra sao cả.

Nếu lúc nhỏ cho dù bị đánh chết cũng không khóc nhưng bây giờ nó thật yếu đuối chỉ cần chút đau đớn nhỏ đã có thể oà khóc nức nở. Có lẽ con người ta càng lớn càng mau nước mắt.....

"Hy vọng của nó nơi đâu?"

Tiểu Mộng ôm lấy người run rẩy, nó tựa như một cơn gió phiêu dạt khắp nơi chẳng có điểm dừng. Nơi đâu là chốn bình yên? Nơi đâu gọi là nhà? Có lẽ những thứ đó quá đỗi xa xỉ với nó vậy nên ông trời năm lần bảy lượt đều không thể cho nó.

"Mình chết rồi liệu có ai khóc thương hay không?"

Trì Mộng cười nhưng nụ cười đó không tài nào đẹp đẽ rạng rỡ được nó hiện ra chỉ để che đi thứ gì đó đau khổ nhất của con người. Và đáng lý ra nó đã không xuất hiện với một đứa trẻ như nó nhưng vốn dĩ con người tồn tại đều không được phép lựa chọn nơi mình sinh ra... lựa chọn những tổn thương và cả những điều mất mát.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ