Trì Mộng nhìn cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi nó có chút tiếc nuối. Đông cũng sắp đến rồi nhỉ? Tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh, đến lá trên cây cũng rụng bớt đi, những chú chim đã xếp thành hàng cùng nhau đi tránh rét hết. Đông đến rồi, mọi nơi cũng sẽ dần được phủ một màu trăng trắng tinh khiết nhưng mà nó vẫn rất ghét mùa đông. Vì tiết trời mùa đông lạnh lắm mà nó lại không thích cái lạnh...
"Tiểu thiếu gia của tôi à! Ngài mặc nhiều áo như thế sẽ phát sốt mất thôi."
"Lạnh lắm! Không cởi đâu." Trì Mộng phồng má, cố gắng giữ chặt lấy cái áo khoác của mình khỏi bàn tay xấu xa của ai kia đang hâm he muốn cướp đoạt đi của nó. Trời lạnh như vậy mà bảo không lạnh, đúng là con người sắt đá mà. Nếu cậu ta muốn bị đông chết cũng không nên kéo theo nó chứ.
"Không lạnh, bây giờ còn chưa vào đông nữa."
"Anh nhìn đi lá trên cành cũng rụng sắp hết rồi nè."
Phượng Vũ biết bản thân cãi không lại chỉ biết cười ngượng. Cậu quên mất, cậu không thể lấy thể trạng của mình so sánh với tiểu thiếu gia được. Thân thể của cậu đều đã qua tôi luyện cả rồi nên chút lạnh lẽo này thì có đáng là gì chứ nhưng còn với tiểu thiếu gia thì không. Tiểu thiếu gia nhà họ nhỏ lắm lại còn rất gầy nữa thì làm sao có thể không cảm thấy lạnh được. Cậu đúng là thất trách mà, ngay cả chút chuyện nhỏ như này cũng quên cho được...
"Đừng tự trách." Trì Mộng mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu đối phương. Phượng Vũ dường như đã cao lên rồi, bây giờ muốn nhìn vào mắt cậu ấy nó liền phải ngẩng lên, còn muốn chạm vào mặt hay đầu cậu ấy đều phải nhón lên nữa. Hài, sao ai cũng cao lên hết vậy chỉ riêng mình nó là thấp thôi.
Bíp... Bíp...
"Tiểu thiếu gia cẩn thận, cậu phải nhìn đường chứ."
"Tôi xin lỗi."
"Này nắm lấy tay tôi, buông ra là tôi giận tiểu thiếu gia luôn đó."
"Được rồi, anh đừng mặt mày hầm hầm nữa."
Tiểu Mộng phồng má đầy bất mãn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó không buông. Rõ ràng nó có cố ý đâu đều do chiếc xe đó lái không nhìn đường mà, ngó mà coi nó đi đúng phần đường dành cho người đi bộ rồi này. Thật xấu xa mà!
Phượng Vũ hoàn toàn không để tâm đến khuôn mặt giận dỗi kia mà vẫn nắm chặt lấy tay đối phương, xém xíu nữa thôi là tiểu thiếu gia nhà cậu bị xe hơi tông trúng rồi. Đáng chết mà, chẳng biết tên nào cả gan nữa. Cậu phải nói chuyện này lại với Phụng tổng mới được, kiểm tra lại camera khu này rồi coi lại biển số xe để đi cảnh cáo nữa. Những ai dám đe dọa tính mạng của tiểu thiếu gia liền không thể dung thứ được.
"Này anh lại muốn làm việc gì xấu sao? Chắc bác lái xe ấy cũng không cố ý đâu."
"Tiểu thiếu gia cứ lương thiện như thế sẽ bị người ta ăn hiếp đó, cái xe ấy là cố tình muốn tông ngài đó."
"Được rồi đừng tức giận nữa, chúng ta đi sát vào trong thì sẽ không còn xảy ra tình trạng như thế này nữa."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
RandomTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...