Chap 12

453 34 1
                                    

"Tiểu thiếu gia đâu?"

Phụng Ẩn trở về nhà cũng đã quá nửa đêm thế nhưng Phụng gia của hắn hôm nay phá lệ kỳ lạ vẫn thắp sáng mọi nơi.

"Các người như vậy không có miệng? Tiểu thiếu gia đâu?"

Hắn hỏi nhưng ai ai cũng chỉ cúi đầu đầu né tránh, hoàn toàn không có dũng khí nói cho hắn biết. Em trai của hắn không lẽ xảy ra chuyện?

"An quản gia, cậu nói đi."

"Tiểu thiếu gia đi lạc rồi! Chúng tôi tìm cả bốn giờ vẫn không thấy cậu ấy ở đâu."

"Một đứa con nít cũng quản không xong, tôi nuôi các người chỉ để làm cảnh? Nơi này rộng lắm sao hơn ba mươi người cũng không tìm ra đứa trẻ mười hai tuổi?"

Phụng Ẩn tức giận tay đập mạnh xuống bàn, bọn người này không lẽ phải đợi hắn tự mình đi tìm? Em trai lúc trưa ăn một chút cháo liền ngủ tới chiều, chưa ăn cơm uống thuốc còn đi lạc không biết bây giờ bé con có phải hay không rất đói?

"Cho các người thêm nửa giờ nữa còn không tìm thấy tiểu thiếu gia thì đừng trách tôi độc ác. Các người đều biết tính nết tôi mà nhỉ?"

Hắn nói một câu lập tức ba mươi người đều hớt hải đi tìm. Phụng gia có rộng bao nhiêu nếu bọn họ thật tâm đi tìm chắc chắn sẽ không trì hoãn tới giờ này. Xem ra em trai vừa mới về nhà thuộc hạ hắn nuôi liền coi đứa trẻ là kẻ không đáng để tâm. Phải chăng xem thường thân phận trước kia của đứa nhỏ? Chậc! hắn không thể ngồi yên rồi....

"Đêm nay thật nhốn nháo."

Phụng Ẩn thở dài cầm lên điếu thuốc rít một hơi hắn cứ nghĩ vừa về tới nhà liền có thể tìm em trai ôm vào lòng hỏi thăm sự tình, lại chẳng ngờ được lại có chuyện này xảy ra. Một ngày mệt mỏi tới qua ngày mới liền không dứt sao?

"Thiếu gia trời cũng đã khuya, hút thuốc sẽ hại sức khỏe."

"Một điếu cũng không nhằm nhò gì."

"Ngài hút một điếu hôm nay liền không có một ly rượu vang."

Hắn khiêu mi mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là buông điếu thuốc trên tay xuống. Quản gia của hắn sớm được xem là kẻ có quyền lực nhất nơi này. Tuy không được mang cái họ nhưng so với hắn còn trên một bậc ai biểu từ bé đã được gia gia giáo dưỡng cơ chứ, khi lâm chung gia gia cũng giao quyền quản lý hắn cho tên này. Thanh mai trúc mã sao? Không! Sớm đã là người một nhà rồi còn có thể coi là tiểu thúc của hắn mặc dù chỉ hơn hắn năm tuổi.

"Cất đi, hôm nay không cần dùng tới em trai vẫn còn đợi tôi đi tìm."

"Ngài không dùng bữa trước?"

"Tìm em trai xong ăn cũng chưa muộn." Phụng Ẩn phất tay đi lên lầu, hắn ăn cũng nuốt không trôi bé con nhà hắn chẳng biết lạc chỗ nào rồi, thật không ngoan mà!

Trái ngược với sự nhốn nháo bên ngoài thì bé con Trì Mộng vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ hoàn toàn không biết được rằng, vì bản thân mình chạy loạn đã khiến cả Phụng gia náo loạn một phen còn khiến vị anh trai nuôi đại nhân vừa về liền vô cùng tức giận.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ