Chap 21

387 28 1
                                    

Trì Mộng buồn chán lăn qua lăn lại trên thảm cỏ, hoàn toàn bỏ mặc hết thảy lời khuyên ngăn của An thúc nhà mình. Nó sắp thành cọng bún thiu rồi!! Ít nhất cũng phải cho nó ra phơi nắng chứ. Anh hai cùng An thúc thật là mỗi lần ra ngoài trời đều bung ô che chắn hại nó bây giờ da dẻ còn trắng hồng hơn cả con gái!! Một chút nam tử hán đại trượng phu cũng không có, đáng ghét đáng ghét mà!

"Sao lại hờn dỗi rồi?"

"Tôi một chút cũng không có."

"Này cho cậu như đúng lời hứa."

Phượng Vũ đem que kem trên tay tách ra làm đôi, một nửa cho mình một nửa liền dúi vào trong tay ai kia. Phải biết thiếu gia nhà họ thù thật dai nha!! Cậu đã được lãnh hội rồi, một chút cũng không muốn đắc tội với người này. Nhìn hiền hiền đáng yêu thế thôi nhưng đích thị là đại ma vương a.

Trì Mộng bị thứ lành lạnh trên tay thu hút. Nó im lặng nhìn que kem lại nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt không hiểu sao nó cảm thấy trái tim đập liên hồi, khuôn mặt phút chốc cũng ửng đỏ, ngại ngùng nhận lấy que kem ngon lành trước mắt.

"Cảm ơn, nó rất ngon."

"Cậu thích là tốt rồi! Sau này chúng ta mỗi người một nửa nhé!"

"Không được nuốt lời đâu đó."

"Vĩnh viễn không nuốt lời." Phượng Vũ bật cười cũng ngoan ngoãn đưa ngón út của mình đan vào, nói cho cùng tiểu thiếu gia vẫn là trẻ con mà. Ha ha quên mất bản thân cậu cũng là trẻ con thôi.

"Bé con em là đang ăn cái gì ngon thế?"

"Em ăn kem a!"

"Thích thế? Cho anh hai ăn chung với."

Tiểu Mộng nghe đến hai chữ "anh hai" bị dọa cho hồn phách tiêu tán. Anh hai!!! Anh hai vì sao hôm nay về sớm như vậy... còn nhìn nó thân thiện như thế? Ôi không lần này chắc chắn bảo bảo bị ăn đau rồi!!

"Phụng Trì Mộng!!"

"Dạ có!"

"Anh cho phép em ra ngoài còn cho phép em ăn kem?"

"Hức anh hai đừng tức giận! Tiểu Mộng biết sai rồi, anh tha lỗi cho em một lần được không?"

"Quỳ xuống!"

Phụng Ẩn tức giận mạnh bạo đem em trai đặt trước mặt mình hung hăng ra lệnh, ánh mắt từ em trai liền tia đến thiếu niên thanh tú bên cạnh.

"Là lỗi của tôi xin ngài cứ trách phạt tôi."

Phượng Vũ thấy tình cảnh không ổn liền đem mình che chắn trước mặt tiểu thiếu gia dù gì cũng do cậu xúi giục nên phần lỗi vẫn phải thuộc về cậu nói chi người này còn là chủ nhân của cậu. Cậu không thể để cậu chủ nhỏ bị đánh phạt được.

"Không!!! Là lỗi của em, anh hai cứ đánh phạt em."

"Là tôi xúi cậu cứ để tôi nhận thay cậu."

"Im miệng!! Tôi cấm anh nói nữa."

Nhìn thật chướng mắt. Phụng Ẩn hắn sẽ không nói bản thân là ghen tị đâu. Đứa trẻ kia cũng thật tài giỏi vừa qua hai ngày liền có thể làm thân với em trai nhỏ chẳng bù cho hắn hơn cả tháng trời mới có thể lấy được chút hảo cảm lại thêm nửa tháng nữa mới được nghe tiếng "anh hai". Đúng là tức chết hắn mà, hắn không lẽ không bằng nổi một que kem của thằng nhóc đó!?

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ