Chap 7

866 46 5
                                    

Lạnh quá!

Tại sao khắp nơi lại lạnh lẽo như vậy? Một cái lạnh thấu tận tim gan...

Phải chăng địa ngục ấy không nóng rực như nham thạch mà lạnh lẽo như băng tuyết?

Nó chết rồi sao?

Nhưng nó không chấp nhận....

Trì Mộng nó vẫn muốn sống vẫn muốn tìm được hạnh phúc...

Nó không phục! Ông trời bất công, quá bất công với nó...

Trì Mộng giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi bóng tối của chính mình tìm lấy chút ánh sáng của hy vọng, nhưng tất cả mà nó có chỉ là màn đêm yên tĩnh bao quanh người. Hơi thở lạnh lẽo cùng với những tiếng khóc thảm thương đang cào cấu linh hồn tội lỗi này.

Trì Mộng hy vọng, cố gắng chống cự nhưng vẫn là bất lực, bàn tay vươn lên muốn nắm lấy chỗ nào điểm tựa nhưng vĩnh viễn chạm vào hư vô.

Đau đớn...

Tuyệt vọng....

Có lẽ đó chính là những thứ nó cảm nhận lúc này, muốn ai đó vươn tay cứu rỗi bản thân nó nhưng chợt nhận ra rằng bản thân nó tồn tại đến tận bây giờ vẫn đơn thân độc mã như vậy.

Cô độc....

Tang thương...

Không có bạn bè cũng chẳng có người thân thiết cho dù có, có lẽ cũng sớm biến mất rồi!

"Con trai mau đến đây với mẹ."

Trì Mộng nghe tiếng ai đó gọi liền mơ hồ nhìn lên phía trước chốc lát khung cảnh tối tăm giây trước liền biến mất, thay vào đó là một cánh đồng hoa thơm trải dài. Phía xa lại hiện hữu một cặp nam nữ đang tay trong tay với nhau. Đôi nam nữ đó hướng về phía câu nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Mộng mau đến đây để mẹ ôm con một cái."

"Bà không phải mẹ tôi." Trì Mộng vùng ra lạnh nhạt lùi về phía sau nhưng thứ tiếp xúc với nó chính là bức tường dày lạnh lẽo. Hơi thở chết chóc cũng từ đâu bao phủ xung quanh nó.

"Tiểu Mộng con không nhận ta sao?"

Bà ta khóc, từng giọt lệ nặng nề cứ thế rơi xuống hòa lẫn vào cơn mưa phùn dịu mát. Thế nhưng đối với nó lại lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh như cắt da cắt thịt.

"Ta là mẹ con, là mẹ con đây."

"Bà không phải mẹ tôi, tránh ra."

"Là mẹ mà! Ta chính là mẹ con mà."

Trì Mộng hoảng sợ nhìn đến người phụ nữ xinh đẹp vừa nãy bây giờ biến thành một kẻ chẳng khác nào phủ thủy. Người ngợm đẫm máu nước mắt chảy ra cũng không óng ánh trong suốt mà mang đậm sắc đỏ, bàn tay gầy guộc cùng với những cái móng vuốt sắc nhọn vươn đến bên nó như muốn đem thịt da của Trì Mộng xé nát thành trăm mảnh.

"Đừng lại đây! Tránh xa tôi ra."

"Con ngoan mau đến đây đến đây với mẹ."

Trì Mộng bị người phụ nữ ấy tóm lấy toàn thân bỗng dưng đau rát, khắp người như có một dòng điện đang chạy tán loạn. Mỗi nơi nó đi qua đều làm cho nơi ấy đau đớn khôn xiết. Trì Mộng cảm thấy như hết thảy thống khổ đang bủa vây lấy nó, cào cấu cắn nuốt nó không còn sót đến một mẫu xương trắng.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ