Chap 1

1.8K 64 9
                                    

"Tại sao ba mẹ không tin con?"

"Hai người ghét con như vậy sao?"

Đứa trẻ quỳ dưới sảnh lớn ngước mặt lên cao để nhìn xem hình bóng mình tìm kiếm nơi nào nhưng chỉ nhận lại một cánh cửa lớn luôn đóng kín. Nó giống như hoàng cung thời xưa tách biệt với thường dân ngoài kia.

Nó im lặng rời đi, hai đầu gối tê dại vì mỏi đau. Nó ở đây quỳ cả ba tiếng đồng hồ mặc cho quần áo trên người ướt nhẹp nước mưa. Thế mà ba mẹ lại không tin tưởng nó, lời nó nói ra giống như gió thoảng trôi qua vậy.

Chẳng có tiếng đáp trả xung quanh bây giờ chỉ còn lại một mảng yên tĩnh đến đáng sợ. Nó ngồi đó chôn mình trong lớp chăn mỏng bao phủ lấy nó là bốn bức tường vô tri vô giác.

Ba mẹ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chán ghét nó, lại không một lần tin tưởng nó, trên thế gian này có còn ai tin tưởng nó không? Có ai yêu thương nó không?

"Con hoang cũng phải sống sao?"

"Con hoang lại được dùng đồ xa xỉ như vậy?"

Nhìn khay cơm trước mặt nước mắt nó bướng bỉnh lại chảy xuống, luôn là vậy ngày nào cũng như thế! Bọn họ xem nó là kẻ dư thừa ở nơi này thà cớ gì lại nhận nó về? Mang nó về rồi lại hành hạ nó nhiều đến thế?

Trì Mộng không oán bởi vì nó sớm đã quen với cảm giác cô đơn, lạnh lẽo này. Họ cho nó một căn nhà tách biệt với nơi họ ở, họ cho nó đi học, cho nó tiền, cho nó đồ ăn chỉ nhận lại hai chữ "ân xá" nhưng mà vì sao lại cho nó cái ân đó?

Trì Mộng chưa từng biết mình là do ai sinh ra bởi vì người đời ngoài kia luôn nói nó rằng "có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.", đến cái tên cũng là do người cha tùy tiện ban cho nhưng đối với Trì Mộng nó quá nhạt nhoà. Nó không nhớ rõ mặt mẹ lại chẳng nhận rõ khuôn mặt người ba mình chỉ cách nhau qua một cánh cửa.

"Trì Mộng, mày đâu ló mặt ra đây cho tao."

Cánh cửa bị bật mở một nam nhân đi vào quần áo hoa lệ, gương mặt thanh tú so với nó lại giống tới năm sáu phần nhưng điều khác lạ trên khuôn mặt đó là nét khinh thường giễu cợt.

"Vâng." Nó cúi đầu cố gắng bảo trì thân thế khỏi sự sợ sệt trong lòng. Nhánh roi ấy vẫn luôn là vật ngày qua ngày nó phải chịu đựng, nỗi đau giày xé mình từ tâm hồn lẫn thể xác.

"Thứ rác rưởi như mày chết rồi không biết ba có thương xót không? Hay ông ta sẽ hả hê cười đây?"

"Nhưng em trai à! Anh biết em dù có mục nát nơi này cũng chẳng ai mai táng."

Trì Mộng đau đớn khi tóc mình bị người anh trai cùng cha khác mẹ nắm kéo lên, lại trơ mắt nhìn từng nhúm tóc mình hòa lẫn vào không khí. Nó không dám phản kháng dù có thể nó cũng không dám bởi vì người mẹ kế kia sẽ đánh nó, sẽ nói xấu nó với ba để rồi sự chán ghét ấy lại nhân lên gấp bội.

Đối với nó nơi này chính là địa ngục trần gian càng lún sâu vào càng không có lối thoát.

"Mày bị câm sao?"

"Trì Mộng mày đang khinh thường tao hay đang thử sự kiên nhẫn đây?"

"Em xin lỗi."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ