Chap 46

162 20 1
                                    

"Thưa ngài, tiểu chủ nhân đã tới."

"Cho nó vào đi!"

'Cạch'

"Ba, con tới rồi."

Phụng Ẩn quần áo nghiêm chỉnh, đi đến trước mặt ba. Dường như mọi thứ ở đây từ khi hắn đến đến lúc rời đi một chút thay đổi đều không có.

"Ngọn gió nào đưa con đến đây vậy, con trai của ta?"

"Ba! Con nhớ ba."

"Nhớ? Ẩn Nhi con vẫn nên nói thẳng vào trọng tâm, đừng nói những câu buồn nôn như vậy nữa." Ông bật cười, hoàn toàn không để tâm đến khuôn mặt đang biến sắc của đứa con trai của mình.

"Con muốn đòi người."

"Đòi người? Ta thật muốn biết là ai, có lai lịch gì mà có thể khiến cho con trai của ta phải đích thân tới nơi tồi tàn này đòi người."

"Ba rõ ràng biết đó là ai."

Phụng Ẩn tức giận đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Ba luôn là vậy, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thật chán ghét, khó chịu.

"Nếu con gọi được mã số ta liền trả người, nhưng mà chẳng biết có cơ hội hay không nữa."

"Ý ba là sao?"

"Ta nghĩ con tự hiểu chứ."

Ông thích thú nhìn khuôn mặt dần trở nên tái mét của con trai mình. Ông biết người thằng nhóc tìm là ai càng hiểu rõ hơn nhóc con ấy đối với thằng nhóc này quan trọng nhưng thế nào. Có điều, càng là thứ quan trọng đối với con trai của ông. Ông càng muốn phá huỷ hết tất cả.

"Ông điên rồi! Em ấy chỉ mới có 13-14 tuổi."

"Vậy thì đã sao? Những đứa trẻ ở đây đều như vậy, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nhóc con đó."

"Như vậy quá tàn nhẫn."

Hắn thật sự không thể chấp nhận được, vì sao ông ấy có thể tàn nhẫn với lũ trẻ như vậy chứ. Nuôi dưỡng chúng như những cỗ máy, như cái khiên chắn cho mình. Ba từ khi nào đã trở nên độc ác thế này? Phải chăng đây cũng là lý do mà gia gia luôn cấm cản hắn tới sống với ba?

"Quá khứ của nhóc con đó, liệu rằng con sẽ hiểu rõ bằng ta?"

"Khốn khiếp! Đó không phải tất cả là do ông gây ra sao?!"

"Những đứa trẻ bị vứt bỏ thì kết cục chỉ có vậy mà thôi, cái giá cho sự cưu mang, dưỡng dục thế này là quá nhẹ nhàng rồi."

"Ông điên rồi!!!"

Ông mỉm cười, hoàn toàn bỏ qua sự hỗn xược, chửi rủa của con trai mình. Dù sao bây giờ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, thứ tình cảm giẻ rách này tốt hơn thế vẫn nên vứt bỏ thì hơn.

"Ông nói đi, cái giá phải trả để chuộc lại em ấy."

"Vô giá nhưng không phải đã nói rồi sao? Chẳng còn cơ hội nữa rồi."

"Ông thật sự đã giết đứa trẻ rồi sao?"

Phụng Ẩn dường như chẳng còn có thể tiếp tục giữ bình tĩnh nổi nữa rồi. Em trai của hắn thật sự đã mất mạng rồi sao?

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ