Chap 34

209 23 0
                                    

"Không chạy nữa?"

Trì Mộng đứng dựa lưng vào tường nhìn đám người trước mặt, vẫn là bộ quần áo đó vẫn là những vũ khí đó một chút cũng chưa từng thay đổi.

"Số 037 mong cậu trở về căn cứ."

"Nếu tôi bảo không thì sao?"

"Vậy thì cậu phải chết tại đây."

Trì Mộng bật cười, chết sao? Đừng hù nó như vậy chứ nó sẽ cảm thấy rất vui đấy. Nơi này là mồ chôn cho nó sao? Vừa tối tăm vừa bẩn thiểu... không không ít ra nơi nó chết phải là nơi thật lạnh lẽo kia kìa.

"Haha sợ quá cơ, nếu vậy tôi không nể tình nữa."

"Chúng tôi cũng vậy, cấp trên đã đưa chỉ thị xuống không mang người về được cũng phải mang xác về. Sống làm người của tổ chức chết làm ma của tổ chức, số 037 cậu đã quên rồi?" Bọn chúng hét toáng lên, trên tay ai cũng đã cầm sẵn vũ khí chỉ cần người không đồng ý liền lập tức động thủ.

"Chưa từng quên nhưng cũng không muốn nhớ đến, nói lắm quá chém chém giết giết lẹ đi."

Trì Mộng không để bọn chúng hành động đã cầm dao lao tới. Nó vẫn không quen xài súng mà, vẫn là dao cầm trên tay vẫn chắc chắn nhất. Nếu nó đoán không lầm bọn chúng cũng là cấp A đi, đi bắt nó mà thuộc cấp C thì đã sớm chết từ lâu rồi.

'Rầm'

'Rắc'

"Oa! Hồi nãy còn mạnh mồm lắm mà sao giờ nằm cả rồi?" Tiểu Mộng quệt đi vết máu văng trên mặt, nắm đầu một tên lên lột bỏ lớp khẩu trang ra vui vẻ mỉm cười. Ơ? Dạo này cái tổ chức này còn tuyển cả con gái sao? Hèn chi nãy giờ nó bị đánh lén không ít á.

"Xin tha mạng!"

"Chẳng phải hồi nãy còn bảo cái gì sống làm người tổ chức, chết cũng làm ma của tổ chức sao? Bây giờ xin tha thật buồn cười mà."

"Hức... làm ơn."

"Tha? Các người làm bị thương gia đình tôi còn muốn tha?"

"Tôi còn em gái làm ơn xin cậu."

Trì Mộng thẳng chân đá bọn nhóc kia qua một bên, chăm chú nhìn cô bé đang nắm lấy cổ chân mình không buông. Cô bé này rất xinh đẹp đấy chỉ tiếc là tâm hồn đã sớm bị mục rữa rồi, nó chẳng biết đây là lời nói thật hay lời nói dối nữa. Đôi mắt đó giống y như nó vậy, biểu cảm đó cũng như nó vậy. Ha! Đều là một nơi luyện ra mà... thối nát như nhau.

Nhưng mà không hiểu sao nhìn cô bé này khiến nó nhớ đến em trai của mình, không biết em trai nó bây giờ sống ra sao rồi nhỉ? Nó không mong sẽ gặp em trai ở cái tổ chức này đâu lúc đó chắc nó sẽ không ngừng ngại mà giết chết thằng nhóc đó. Vì nếu nó không giết thì người bị giết là nó không phải sao? Sau hết thảy những gì nó gây ra có lẽ em trai rất hận nó, dù gì vì nó nên em trai mới lâm vào cảnh không nhà không cửa không người thân như vậy mà.

"Tha cho cô tôi có ích lợi gì? Đừng quên nãy giờ vết thương trên người tôi đều do cô gây ra."

"Tôi sẽ cung cấp thông tin cho cậu."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ