"Mừng ngài trở về, Phụng tổng."
"Tiểu Mộng đâu rồi?" Phụng Ẩn mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường một lúc mới nhàn nhạt hỏi một câu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa không biết em trai hắn đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang chơi game chăng, đứa trẻ này không có hắn bên cạnh quản lý liền buông thả bản thân.
"Tiểu thiếu gia đang ở trên phòng ạ! Sau khi hoàn tất việc ngài giao, cậu ấy có xin phép tôi chơi game một lát."
"Cậu không bao che chứ?"
An quản gia tiếp nhận anh mắt không tin tưởng kia liền đi vào trong lấy ra xấp bài tập ban chiều Phụng tổng bảo anh giao cho Tiểu Mộng làm, bản thân cẩn thận đếm đủ số lượng mới cúi người đưa qua. Anh nào dám bao che, kháng lệnh chứ! Mặc dù anh không phải chịu phạt nhưng người chịu phạt nặng nề đó chẳng phải là Tiểu Mộng sao? Anh thà trở nên độc ác còn hơn thấy tiểu thiếu gia ăn đòn, dù sao Phượng Vũ còn đang nhập viện kia kìa. Anh không muốn tiểu thiếu gia nối bước theo đâu.
"Coi như tạm tin đi."
"Ngài không dùng bữa sao?"
"Như cũ nhé!" Phụng Ẩn liếc một cái rồi cầm áo khoác bước lên lầu, đêm rồi hắn cũng không còn khẩu vị để hưởng thức những món ăn do An quản gia làm nữa. Bụng hắn sẽ kháng nghị mất, vẫn là uống một ly hút một điếu thuốc vẫn là tốt nhất. Hắn vẫn vậy mà mỗi lần trở về trễ đều dùng chúng, mặc dù bên tai có An quản gia càm ràm mắng mỏ nhưng hắn vẫn không thể bỏ nổi thói xấu này được. Thói quen là một thứ khó bỏ mà.
"Ngài lại thất hứa rồi."
An quản gia thở dài, thu dọn giày vớ bị quăng lộn xộn trên sàn, cũng không quên đem điếu thuốc đang hút dở bỏ vào sọt rác. Nói gì đi nữa anh cũng là người của Phụng gia, tuân lệnh của Phụng tổng là điều đương nhiên nhưng đối với sức khỏe của người này anh có quyền được trái lệnh. Vì lão gia trước khi mất cũng giao trọng trách bảo vệ, nuôi dưỡng ngài ấy cho anh, chưa nói đến với cái thân phận trên danh nghĩa kia cũng đủ quyền cho anh kháng lệnh rồi.
Trì Mộng bên này nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đi hướng về phía phòng mình lập tức rút dây tivi, quăng máy điều khiển qua một bên leo lên giường đi ngủ. Nó mới không có can đảm chọc vào anh hai đâu, anh hai tức giận lên thì đáng sợ lắm! Với lại nó mới lấy máy chơi game về hồi đầu tuần thôi, nếu bây giờ bị tịch thu nữa chắc tới năm sau bộ game này mới được hoàn trả cho nó mất.
"Em ngủ rồi sao?" Phụng Ẩn nhìn căn phòng tối tăm, lại thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn, hắn cứ nghĩ em trai giờ này vẫn còn chơi game còn mang cả roi qua đây này. Hài, xém nữa là trách lầm đứa trẻ rồi."
"Ngủ ngon nhé!"
"Ưm... anh hai."
"Anh làm em thức giấc sao?"
"Không có, là em muốn đợi anh."
Trì Mộng mỉm cười, tay đưa lên dụi dụi mắt như mới tỉnh giấc. Nó cảm thấy thật tội lỗi a nhưng vì máy chơi game nó đành phải lừa dối anh hai rồi. Anh hai, em thật xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
De TodoTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...