Chap 30

250 23 0
                                    

Trì Mộng buồn chán xoay xoay bút trên tay, Phượng Vũ của nó bị anh hai bắt đi mất rồi chắc tầm ba, bốn hôm mới về lận. Đúng là thật xui xẻo làm sao! Đêm qua Phượng Vũ chẳng biết bị cái gì mà lên cơn co giật, hại cả Phụng gia náo loạn nên anh hai bắt anh ta nhập viện rồi, còn An quản gia cũng bận việc nên đã rời nhà từ sớm. Hài, thế nào lại chỉ bỏ lại một mình nó ở nhà chứ! Phụng gia rộng như vậy mà chỉ có mỗi một chỗ vui chơi thú vị cũng bị sửa mất tiêu rồi, vệ sĩ cùng người làm lại bận bịu hết cuối cùng chỉ còn mỗi nó ở đây tự chơi. Oa! Nó muốn anh hai cơ.

"Tiểu thiếu gia, cậu đói chưa ạ?"

"Ưm anh là vệ sĩ thân cận của anh hai phải không nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Ồ nhưng tôi chán quá! Ở đây không có gì chơi cả."

"Thế tôi dẫn cậu ra hoa viên nhé ở đó bây giờ rất ấm."

"Bên đó đang sửa mà, anh hai cùng với An Thúc sẽ mắng tôi đó." Trì Mộng buồn bã lắc đầu từ chối, không có anh hai bên cạnh nó không muốn đi đâu hết.

"Đội trưởng Tấn đồ đã giao đến rồi."

"Vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi, tầm một tiếng hơn Phụng tổng sẽ về chúng ta vẫn nên tranh thủ."

"Mọi người làm gì thế?"

Trì Mộng tò mò nhìn vào giỏ đồ của vệ sĩ cầm đến nhưng nhanh chóng bị đối phương che đi. Không lẽ bọn họ tính làm cái gì đó thú vị sao?

"Tiểu thiếu gia cái này nguy hiểm lắm, cậu đừng chạm vào."

"Tôi chỉ nhìn thôi mà có chạm đâu." Nó bĩu môi giật giật áo đội trưởng Tấn bên cạnh. Nó hồi nãy nghe thấy họ nhắc đến anh hai thì phải, nếu là quà của anh hai nó nhất định sẽ phụ một tay.

"Thiếu gia cái này nguy hiểm lắm cậu không thể chơi được."

"Tôi muốn phụ cơ, quà của anh hai tôi muốn phụ chuẩn bị nó."

"Không được đâu cậu bị thương Phụng tổng sẽ làm ầm cả nhà lên mất."

Đúng vậy bọn họ thật sự rất sợ Phụng tổng sẽ nổi giận lên. Tính cách Phụng tổng luôn không tốt, việc không phải của mình liền không quản đến nhưng ai ở đây lại không biết Phụng tổng luôn xem tiểu thiếu gia là mạng chứ. Nếu bây giờ tiểu thiếu gia đụng vào lỡ bị thương một chút bọn họ thật sự không dám nghĩ đến hậu quả phía sau, cũng chẳng có can đảm động vào hổ đang ngủ yên đâu. Bởi vì mỗi lần như thế lại khiến cho họ có cảm giác như đang đối diện với tử thần nha.

"Tôi hứa chỉ đứng một bên xem thôi tuyệt đối không làm loạn cho tôi đi với nha."

"Cái này..."

"Đi đi mà! Tôi hứa sẽ ngoan mà tôi chán sắp chết rồi."

"Nhưng cậu phải hứa chỉ được đứng xem thôi đó."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ