Chap 27

339 24 6
                                    

Phụng Ẩn cả một đêm mất ngủ, chỉ biết ngồi một bên chăm chăm nhìn đứa trẻ vẫn sốt mê man từ đêm qua tới giờ vẫn không hết. An quản gia quả nói không sai mà đứa trẻ thật sự sẽ phát sốt, mà còn rất cao nữa là đằng khác. Hắn chỉ rời đi xem Trì Mộng chưa đến mười phút thì Phượng Vũ bên này đã sốt đến mê man. Đến khi hắn quay lại, Phượng Vũ lúc này đã thở rất khó nhọc rồi, toàn bộ khuôn mặt đều phát đỏ lại vô cùng nóng nữa. Hắn gọi rất nhiều lần nhưng đứa trẻ vẫn không tỉnh dậy lại khiến hắn làm bao nhiêu cách cũng không thể hạ nhiệt, đành phải gọi bác sĩ tới may thay mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát bằng không hắn không dám nghĩ tới hậu quả.

Hắn lần này quá thất trách rồi, cứ ỷ y không sao nhưng thành ra hại đứa nhỏ mém nữa là mất mạng. Vết thương thật sự quá nặng, hắn xử lý kĩ như vậy vẫn bị nhiễm trùng. Bác sĩ mắng hắn độc ác tàn nhẫn cũng chẳng sai vì hắn căn bản lúc đó là muốn đánh phế, đánh chết đứa nhỏ. Bởi vì hắn chưa từng vì ai mà thiên vị, nhún nhường, có thưởng chắc chắn sẽ có phạt chỉ là đòn roi hắn trao quá khắc nghiệt mà thôi.

"Ưm.."

Phụng Ẩn thấy người đã tỉnh liền bỏ xấp tài liệu trong tay xuống, đi tới tủ lạnh nhỏ bên cạnh rót một ly nước, kiểm tra nhiệt độ không quá nóng mới đưa cho thiếu niên trên giường.

"Đây là?"

"Uống!"

Phượng Vũ bị ánh ánh mắt sắc lạnh của Phụng Ẩn nhìn đến tay chân run rẩy. Cậu đã làm gì sai sao? Sao ngài ấy trông hung dữ như vậy chứ, còn có cái quầng thâm dưới mắt của ngài ấy từ đâu mà ra thế, khuôn mặt lại còn trông rất mệt mỏi nữa!?

"Nếu muốn độc chết nhóc thì đêm qua đã cho nhóc bệnh chết rồi."

"Xin lỗi." Cậu ngớ người cúi đầu lí nhí nói, thì ra cảm giác đêm qua có người bên cạnh chăm sóc thật sự là đúng. Ngài ấy dường như đã thay đổi rồi! Ngài ấy bây giờ đã biết quan tâm lo lắng cho người khác rồi, có lẽ vì có Trì Mộng chăng nên ngài ấy đã bắt đầu học cách yêu thương người khác. Bởi vì có chết cậu cũng chưa một lần dám nghĩ ngài ấy sẽ quan tâm đến sự sống chết của một kẻ như cậu. Dù gì cậu cũng chỉ là một trong những quân cờ của ngài ấy thôi mà, nếu mất rồi sẽ có quân khác thay thế vậy mà... Ngài ấy cả đêm quá thức trắng đêm chỉ để chăm sóc cậu. Rốt cuộc cậu có điểm gì tốt chứ? Cậu đáng nhận được nó sao?

"Là ta quá tay."

"Không do tôi xứng đáng."

"Ngốc!"

Phụng Ẩn đánh mạnh một cái vào đầu đứa trẻ mới nhanh chóng ra ngoài. Bây giờ đã quá trưa rồi, bữa ăn cũng đã dẹp xuống. Đứa trẻ này lại mang bệnh vẫn nên nấu cháo hành vậy, vừa hay có thể làm ấm người.

"Phượng Vũ, anh ổn chứ?"

"Thiếu gia cậu chậm thôi té đó." Cậu vừa dứt lời liền thấy ai đó vấp chân mà té xuống, cậu không nghĩ nhiều liền bỏ mặc vết thương chạy lại đỡ người. Phượng Vũ cậu một chút cũng không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị thương đâu.

Trì Mộng đang chuẩn bị đón chờ cơn đau ập tới nhưng thứ nó nhận được lại là một vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó bao bọc. Trì Mộng bất giác rơi nước mắt, Phượng Vũ chảy máu rồi!

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ