"Đến giờ vẫn chưa tìm được thiếu gia?"
"Vẫn... vẫn chưa ạ!"
"Tôi nuôi các người để làm kiểng? Đông người như vậy ngay cả một đứa con nít cũng tìm không ra?"
Hắn sắp điên lên rồi! Sắp điên lên rồi! Bản thân chạy đến hiện trường thì phòng học sớm đã trở thành trốn hoang tàn, hoàn toàn... hoàn toàn không thấy em trai hắn đâu cả, vậy mà khắp nơi lại loang lổ vết máu. Đáng chết! Em trai hắn có mệnh hệ gì liền lột da rút xương đám tiểu yêu đó.
"Phụng Tổng ngài bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh? Em trai tôi đi đâu cả ba giờ qua đều không thấy các người bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh làm sao?"
Phụng Ẩn ác ý cười, đám nhóc này là những kẻ làm tổn thương em trai hắn chắc chắn sẽ không thể tha thứ... không thể để yên được. Bàn tay nào đụng vào em ấy, bàn chân nào đá em ấy đều nên bỏ đi thì hơn.
"...."
"Tôi nói cho các người biết em trai tôi có mệnh hệ gì thì tôi liền phá nát cái nơi này. Các người cũng không có yên với tôi đâu."
Bọn họ sợ hãi cúi đầu căn bản không ai đủ can đảm để đối diện trước lửa giận của Phụng Tổng, nói chi đứng ra giúp ông chủ của mình hạ hoả. Đi theo người này đã lâu ai mà chẳng biết ông chủ nhà họ là loại người ra sao chỉ sợ gia đình đám trẻ hại tiểu thiếu gia sớm cũng không xong rồi nhẹ nhất tàn phế nặng nhất cũng là tán gia bại sản. Họ không muốn chính mình là người xui xẻo tiếp theo nhận trút giận to lớn này.
"Phụng Tổng thiếu gia... thiếu gia đang ở trong lớp học vừa nãy. Thương thể hình như rất là nghiêm trọng."
"Em ấy bị thương? Chết tiệt, các cậu ở đây canh chừng bọn họ, kẻ nào dám một chân rời khỏi đây liền giết."
Khốn khiếp! Em trai hắn chỉ vừa khỏe lên một chút, vết thương cũng mới bước đầu trị liệu liền xảy ra chuyện này. Em trai hắn đã quá nhiều sẹo rồi hắn chính là không cần thêm nữa.
"Tiểu Mộng, em... em."
Phụng Ẩn thô bạo mở cửa thành công làm cho người trong phòng một phen kinh hãi, tay đang ôm cún con tội nghiệp cũng run rẩy không ngừng.
"Anh hai, anh đừng... đừng tức giận." Tiểu Mộng bị khuôn mặt anh hai dọa cho hồn phách tiêu tán vội vàng đứng dậy lùi ra xa. Đáng sợ! Đáng sợ quá!
"Tiểu Mộng, em có đau không?"
"Kỳ thực cũng không đau lắm."
Tiểu Mộng rút tay lại sợ hãi né tránh. Nó không dám... hoàn toàn không dám đối diện. Anh hai bây giờ thật sự rất dọa người nó mơ hồ nhìn thấy bao xung quanh anh hai chính là một ngọn lửa cực kì lớn.
Hắn sững sốt không nghĩ đến em trai lại thành ra như vậy. Điên mất thôi! Em trai của hắn rốt cuộc đã bị đám trẻ đó làm cái gì mà vết thương lại phi thường nghiêm trọng như vậy?
"Anh hai! Em xin lỗi."
"Ngoan không phải lỗi của em... đều không phải lỗi của em đừng khóc" Phụng Ẩn đau lòng ôm lấy em trai đang sợ hãi tránh né mình. Đứa nhỏ đã quá yếu ớt rồi bọn chúng tại sao tàn nhẫn như vậy? Hận hắn cũng được vì sao lại đánh em trai hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
Ngẫu nhiênTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...