Chap 24

313 27 2
                                    

Trì Mộng nhìn ngôi trường trước mắt không khỏi choáng ngợp. Thật sự rất nguy nga to lớn nó có nằm mơ cũng chẳng dám tin bản thân sẽ có một ngày được đặt chân đến nơi cao sang quyền quý như thế, đúng là những gì liên quan tới anh hai đều rất xa hoa nha.

"Thiếu gia, lễ nghi lễ nghi." Phượng Vũ kế bên len lén cười nhưng vẫn không quên nhắc nhở tiểu thiếu gia giữ vững phong thái. Ôi trời, tất cả đều rơi bộp bộp dưới đất cả rồi!

"Khụ!"

Trì Mộng ho khan che đi sự thất thố của bản thân. Anh hai mà thấy chắc chắn sẽ mắng chết nó mất thôi. Nó cũng không có cố ý mà chỉ là không kiềm nổi sự kinh ngạc của bản thân.

"Được rồi đi thôi."

"Này! Ai cho cậu xoa đầu tôi!!!!"

"Tại thiếu gia quá thấp."

"Tôi nhất định sẽ cao lên lúc đó tôi sẽ đè bẹp anh."

Phượng Vũ bật cười nhanh chóng đuổi theo, thiếu gia nhà cậu đúng là dễ thương thật mà. Mỗi lần tức giận đều sẽ phồng má, chu môi nhăn mày bất mãn. Ôi! Thật sự muốn chà đạp khuôn mặt ấy quá đi.

"Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ thật sự muốn đấm cho một cái ghê."

"Tôi xin lỗi."

"Không thèm quan tâm."

Trì Mộng bĩu môi khinh thường, nếu cậu ta dám có suy nghĩ quá phận với nó. Nó nhất định sẽ méc anh hai cho coi ai biểu điệu cười hồi nãy của cậu ta đê tiện quá chi.

"Chậc! Mình doạ tiểu thiếu gia chạy mất rồi!" Phượng Vũ cười nhạt ngoan ngoãn đi theo, cậu cũng không cố ý đều tại tiểu thiếu gia quá đáng yêu mà thôi.

"Chào tiểu thiếu gia!"

Trì Mộng sững người nhìn một màn trước mắt nhưng vẫn không kiềm nổi tức giận mà quay phắt lại nhìn người phía sau đang lảng tránh. Thế nào anh hai lại có thể kêu tất cả giáo viên trong trường cúi gập người với nó chứ!

"Không phải tại tôi, cậu đi mà hỏi Phụng tổng đấy. Tôi vô tội tôi cũng là người làm công ăn lương."

"Đáng chết mà!"

"Tiểu thiếu gia xin mời."

"Không thích, tôi cũng là học sinh như họ tôi không muốn bị phân biệt đối xử."

"Nhưng thiếu gia chúng tôi..."

"Tôi mặc kệ, các người còn như vậy tôi liền về."

Trì Mộng bỏ qua hình tượng của bản thân mà ngồi bệt xuống dưới đất. Nó mới không thèm làm theo những gì anh hai muốn đó.

"Tiểu thiếu gia ngài đừng làm khó chúng tôi mà."

"Các người mới làm khó tôi."

Phượng Vũ nhìn thấy tình cảnh không ổn lập tức bế thóc người lên mang đi. Bọn họ còn ở đây thêm mấy phút nữa chắc chắn sẽ trở thành động vật lạ cho người người vay xem.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ