Chap 17

379 29 1
                                    

"Không!!!!!"

Trì Mộng bật dậy đem bản thân chui rúc vào trong chăn. Lại nữa rồi những tiếng kêu cứu ấy lại đến nữa rồi. Làm ơn đi nó không cố ý mà, không cố ý mà.

"Tiểu Mộng."

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi tôi đáng lẽ phải cứu mọi người. Tôi xin lỗi."

"Bé con bình tĩnh lại."

Phụng Ẩn bên cạnh bị tiếng hét của đứa nhỏ làm cho bừng tỉnh, không cần suy nghĩ liền ôm đứa nhỏ vào lòng. Rốt cuộc là mơ thấy cái gì lại bị dọa sợ như vậy?

"Hức, tôi sai rồi."

"Nhìn anh! Nhìn anh!"

"Hức tôi sợ lắm, đừng tôi không cố ý mà."

Trì Mộng nhìn rõ người trước mắt là ai liền ôm chầm lấy, ra sức đem bản thân giấu đi. Nó không có lỗi mà vì sao lại đeo bám nó, vì sao muốn kéo nó chết cùng. Lúc đó cũng vậy... ngay cả khi tỉnh rồi vẫn theo nó vào trong mộng tưởng. Không cố ý mà, thật sự không cố ý mà.

"Ngoan không sao, không sao hết."

"Hức em không phải không muốn cứu họ nhưng em... em không đủ sức."

"Không sao, không phải lỗi của em."

"Em sai rồi!"

Hắn chợt nhận ra đứa trẻ mỗi ngày hay làm nũng lại dùng khuôn mặt đáng yêu nhìn hắn thật sự cũng chỉ là đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương mà thôi. Bởi vì cho dù che giấu kĩ thế nào những vết thương ấy cũng chẳng thể ngày một, ngày hai liền có thể lành lại được.

"Không phải lỗi của em. Ngoan không sợ nữa, không khóc nữa."

"Em không khóc chỉ có chút hoảng sợ."

Nó lấy tay quẹt vội nước mắt, thật yếu đuối mà chắc anh hai thất vọng về nó lắm.

"Tiểu Mộng, em lại chảy máu rồi."

"Ưm em không sao, em quen rồi!"

"Quen cái gì mà quen."

Phụng Ẩn đau lòng không thôi em trai của hắn vừa mới lành lặn một chút lại trở về như cũ rồi. Đứa nhỏ này một ngày không bị thương liền chịu không nổi mà.

"Anh hai, anh đừng lo nhé em không sao hết."

"Em nói như vậy anh càng lo hơn. Đáng lý ra anh phải giết chết chúng."

"Anh hai...."

Trì Mộng hoảng sợ nắm lấy góc áo anh hai. Nó biết bọn chúng đáng chết nhưng mà anh hai giết chúng rồi chắc chắn sẽ tiếp tục mang tiếng xấu. Nó không muốn, không muốn vì chính mình yếu đuối vô dụng mà hại anh hai. Nó chịu đau cũng được, chịu ủy khuất một chút cũng không sao anh hai nó tuyệt đối không thể tiếp tục bị người đời chán ghét, coi khinh.

Phụng Ẩn thở dài không nói không rằng bồng bé con ôm vào lòng. Đứa nhỏ này biết hắn dễ mềm lòng với bé nên luôn dùng cái khuôn mặt đáng thương hề hề kia cầu tình với hắn mà.

"Được đều không giết chúng có được chưa?"

"Vâng, anh hai là tốt nhất."

"Bé con, em lương thiện thế làm gì chứ."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ