Chap 15

399 28 1
                                    

"Này!"

Trì Mộng kinh sợ hai tay run run đánh rơi cả sách. Đến khi nhìn lên bản thân đã bị một đám trẻ bao vây rồi. Chúng nó tên nào tên nấy đều to cao hơn nó.

"Tao kêu mày đó thằng mặt sẹo." Một tiếng "bốp" vang lên mọi hành động đều dừng lại, không gian đang huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi ánh mắt cũng chuyển dời đến nơi phát ra tiếng vang ấy.

"Tránh xa tôi ra."

Nó sợ hãi rúc người lại cái đau bên má vẫn còn hiện hữu. Đúng vậy nó không thích đến trường càng ghét cay ghét đắng nơi này. Nếu không vì anh hai sớm làm xong thủ tục nhập học nó thà bị anh hai đánh phế cũng nhất nhất không đi. Bởi vì những kí ức ấy vẫn còn quá mới mẻ, một khắc cũng không rời. Trường học sao? Đối với nó nơi này chỉ mang đến tổn thương, đau đớn... vết nhơ ấy khó mà lau sạch.

"Thằng khốn mày ỷ là em trai hắn liền khinh thường tụi tao?"

Nó đau đớn ôm lấy cơ thể, bọn chúng thà cớ gì vẫn luôn tìm nó gây sự? Rõ ràng bản thân cũng đã trốn một góc hoàn toàn không giao du với chúng vì sao... Vì sao hết lần này lần khác vẫn y như vậy...

Trì Mộng bị đánh cũng sẽ không ra tay. Nó sợ, sợ ra tay rồi hậu quả to lớn ấy liền không ai hộ nó giải quyết. Đau lắm! Nhưng vẫn là cố gắng chịu đựng...

"Ha! Mặt sẹo, mày là em trai hắn thật sao? Tao nhớ ba kể anh mày thủ đoạn lắm mà, giết người không gớm tay cơ mà. Nhưng nhìn mày xem thật dơ bẩn."

Bọn chúng phá lên cười, một đứa lại một đứa đi tới phỉ nhổ vào cơ thể nó. Đứa thì đánh đứa thì chà đạp, làm nhục nó, đến khi bản thân giãy giụa đã mệt liền có một đám trẻ hí hẩng tiến tới đem quần áo nó kéo rách. Rõ ràng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn chúng. Nhưng nó không hiểu hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân đã làm ra tội lỗi gì mà chỉ mới gặp chúng vài tiếng đồng hồ đã bị chúng ức hiếp... nó không can tâm thật sự không can tâm. Nước sông chưa phạm nước giếng cơ mà!

"Oa! Thối quá, thật kinh tởm mày cùng anh hai mày kinh tởm như nhau. À không thằng anh còn tởm lợm hơn chứ."

Trì Mộng nghe đến đây, đôi mắt phút chốc liền tối sầm lại. Tại sao đụng tới anh hai? Đánh nó chưa đủ sao? Phỉ báng nó như vậy cũng chưa đủ sao? Anh hai chính là anh hai nó, là ân nhân cả đời của nó nó nhất định sẽ không để ai đem anh ấy trở thành trò cười.

"Câm miệng."

"Tao nói chẳng sai? Anh hai mày là loại người thế nào tụi tao đều biết rõ nhất. Nếu không thể chạm đến hắn vậy thì ác mộng to lớn của anh hai mày gieo rắc cho nhà tụi tao liền tính hết lên mày."

"...."

Ha ha, thì ra đám trẻ này đều là con cái của những kẻ đối địch với anh hai... Chẳng trách chẳng trách lại hận nó đến vậy.

"Kinh tởm, anh hai mày tốt nhất vẫn là xuống địa ngục đi."

Trì Mộng bị đá văng ra, thân người va đập mạnh vào bức tường phía sau đau đớn đến kêu rên. Nó cảm nhận được có vật gì đó vừa nãy mới đâm xuyên qua cơ thế. Đáng giận mà!

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ