Chap 35

201 21 1
                                    

"Tiểu thiếu gia đã khuya rồi cậu phải đi ngủ thôi."

"Đêm nay có sao đó, đẹp đúng chứ?"

Trì Mộng mỉm cười quay lưng lại nhìn người phía sau, tay lại không ngừng chỉ loạn trên bầu trời. Nơi này thật sự rất tốt để ngắm bầu trời đó, chỉ tiếc là về đêm có chút lạnh lạnh mà thôi. Bởi vậy anh hai luôn cấm nó không được lên đây nên nó chỉ có thể lâu lâu lén lút trốn đi mà thôi.

"Rất đẹp!"

"..."

"Thiếu gia, tôi nghe vệ sĩ bảo hồi nãy Phụng tổng đã rất tức giận sao?"

"Ừa, anh hai còn đánh tôi một cái nữa, đau lắm đó."

Phượng Vũ nhìn khuôn mặt tiểu thiếu gia còn in rõ năm dấu ngón tay không khỏi đau lòng. Hôm nay ngài ấy phải tức giận lắm mới có thể ra tay đánh thiếu gia nặng như vậy.

"Cậu chọc giận gì ngài ấy sao?"

"Tôi kể cho hai người ấy nghe rồi..."

"Họ..."

"Không phải cái đó. Anh hai cùng An thúc hoàn toàn không ghét bỏ tôi mà ngược lại nữa đó." Trì Mộng mỉm cười nghĩ lại cuộc nói chuyện ban nãy. Đúng vậy anh hai không chỉ chấp nhận mà còn vì nó mà nổi giận nữa đấy. Nói cái gì mà phải bắt chúng trả giá, phải cho chúng nếm trải hết thảy nỗi đau mà bọn nó phải chịu đựng. Nó nghe những điều này thật sự cảm giác rất vui và ấm áp nữa.

"Vậy sao ngài ấy lại đánh cậu?"

"Vì tôi bảo muốn tìm bọn chúng."

"Cậu bị đánh cũng phải lắm."

"Này!!!"

"Chẳng phải sao?" Phượng Vũ nhún vai hỏi ngược lại. Nếu là cậu, cậu sẽ đánh cho thiếu gia một trận thật nhớ đời nghĩ sao lại có thể thốt ra những lời nói đó chứ. Tự mình tìm? Nghĩ đến thôi cũng biết kết cục ra sao rồi...

"Tôi chỉ không muốn mọi người bị liên luỵ."

"Ngốc quá! Thay vì tự mình gánh vác sao cậu không thử sẽ chia sẻ nó."

"Tôi đã bảo không muốn liên lụy mà."

"Mười người không phải sẽ tốt hơn một người sao?"

"Tôi sợ thấy người thân yêu của mình chết. Anh biết mà Phượng Vũ, tôi là đứa trẻ bị vứt bỏ may mắn lắm mới có một gia đình vậy nên tôi rất trân trọng nó." Đúng vậy nó thà hy sinh bản thân còn hơn nhìn từng người thân yêu của mình ngã xuống.

"Tôi cũng vậy mà, vậy nên tôi cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"..."

"Chẳng phải cậu từng bảo cậu rất ghét con người trước kia của mình sao? Cũng ghét trở về nơi đó nữa... tiểu thiếu gia cậu quên rồi ư?"

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ