Chap 41

191 26 2
                                    

Trì Mộng nhìn những quầy thức ăn trên phố, cùng với hương thơm đang lan tỏa khắp nơi, hai mắt lập tức phát sáng. Bụng nhỏ cũng không an phận mà liên tục hò réo. Những món ăn này có mùi thật thơm, lại rất bắt mắt nữa, ăn vào chắc chắn sẽ có vị rất tuyệt cho xem. Nó muốn thử, muốn ăn hết tất cả luôn.

"Tiểu thiếu gia, cậu chậm một chút."

"Tôi sẽ không té đâu."

"Tiểu thiếu gia, cậu nên nhìn đường đi đừng có quay lung tung như thế."

"Tôi lớn rồi, anh đừng có xem tôi là trẻ con nữa."

Phượng Vũ nhìn xuống bàn tay trống không của mình không khỏi lắc đầu. Tiểu thiếu gia thật mau giận, cậu mới nói vài câu đã nổi đóa lên rồi. Tính tình nóng nảy, khó chiều y như Phụng tổng vậy.

"Tiểu thiếu gia, nhưng mà..."

"Mặc kệ tôi!" Trì Mộng hét lớn, không quan tâm người phía sau mà lao nhanh về phía trước. Mặc dù nó thích sự quan tâm này nhưng nó lớn rồi, không cần phải lúc nào cũng kè kè nhắc nhở nó như thế. Bởi làm sao có thể có chuyện chạy nhảy một xíu liền ngã chứ, nó cũng rất nhanh nhẹn đó nha.

"Tiểu thiếu gia! Phía trước là đường lớn."

'Rầm'

Phượng Vũ kinh sợ, vội vàng quăng bỏ đồ lại mà chạy tới chỗ của tiểu thiếu gia. Đáng chết, tiểu thiếu gia mà có chuyện gì Phụng tổng chắc chắn sẽ lột da của cậu mất. Một vết thương nhỏ trên người của tiểu thiếu gia, Phụng tổng đã làm ầm lên rồi nói chi bây giờ là bị xe quẹt trúng.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia."

"..."

"Tiểu thiếu gia xin người hãy trả lời tôi."

"..."

"Xin người hãy mở mắt, làm ơn." Phượng Vũ hoảng loạn ôm người vào lòng. Chết tiệt, đều do cậu nhất thời mơ hồ, đều do cậu vì chút tức giận của tiểu thiếu gia mà không thèm để tâm đến ngài ấy nữa.

"Đừng khóc, tôi chưa chết mà."

"Ngài không được ăn nói bậy bạ!"

"Đau!"

Trì Mộng đau đớn ôm lấy đầu. Nó cũng đâu có cố ý đâu rõ ràng là do tài xế lái xe ô tô đó vượt đèn đỏ mà. Mặc dù nó có chạy nhanh qua đường thật đấy nhưng nó vẫn xem đèn đầy đủ trước nha, chứ chẳng liều mạng đâu.

"Lên lưng tôi, tôi cõng cậu tới bệnh viện."

"Không sao."

"Thế này còn không sao? Đầu cũng đổ máu rồi này!"

"Tôi ổn mà, đầu chỉ là trầy một xíu thôi."

"Cậu còn mạnh miệng được?" Phượng Vũ tức giận, không thèm để thể diện của tiểu thiếu gia vào mắt mà liên tục phát vài cái vào mông người trong lòng.

"Đau!!! Tôi biết sai rồi mà."

"Mau leo lên lưng tôi."

"Kì thật cũng không nặng lắm!"

"Nhanh!!!"

Trì Mộng thấy Phượng Vũ quả quyết như vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao nó cũng không muốn Phượng Vũ thêm lo lắng nữa nhưng có điều, chiếc xe vừa nãy tông phải nó đâu rồi nhỉ? Chạy cũng thật nhanh nha.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ