Chap 26

318 29 11
                                    

Phụng Ẩn nhìn thiếu niên quỳ gối trước mặt tâm tình một chút vui vẻ cũng không có. Hai đứa trẻ hai thân phận khác nhau nhưng lại mang cùng một nỗi bất hạnh. Một đứa rõ ràng có gia đình nhưng chẳng thể cảm nhận được, một đứa từ khi sinh ra đã đơn thân độc mã như vậy. Suy cho cùng cả hai đứa trẻ đều đáng thương như nhau, đều chẳng được yêu thương đều chẳng có được một cái tên đúng nghĩa, hết thảy đều là do người khác tuỳ tiện ban cho, lại năm lần bảy lượt bị người người lừa dối. Rõ ràng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ nhận lại toàn bi thương đau đớn.

Hắn nhớ Phượng Vũ năm đó đến nơi này cũng chỉ mới sáu, bảy tuổi. Thân thể gầy guộc lại có vô số vết thương vết sẹo chi chít, hắn có đau lòng không? Tất nhiên là có rồi! Hắn từng nghĩ kẻ nào lại có thể tàn nhẫn hủy hoại một đứa trẻ như vậy chứ. Đôi mắt Phượng Vũ năm đó nhìn hắn vẫn khiến hắn ám ảnh tới tận bây giờ. Nó tối lắm lại vô cùng trống rỗng nữa, nó chính là đôi mắt của người chết... một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại trong đó.

"Xin ngài trách phạt."

"Cậu thì có lỗi gì?" Hắn chậm rãi lên tiếng, đứa trẻ này cũng là đứa trẻ hắn tận tay nuôi lớn dù có khắc nghiệt tàn nhẫn nhưng hắn cũng chưa một lần muốn vứt bỏ đứa nhỏ. Mỗi năm có hơn chục đứa trẻ đến đây học tập nhưng lưu lại nơi này có bao nhiêu người chứ!? Từng đứa từng đứa cũng đã sớm vì gian khổ mà rời đi rồi, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi đứa trẻ này lưu lại, ngu ngốc cố gắng ngu ngốc kiên trì.

Hắn cảm thấy thật sự rất vui mừng nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng. Vui mừng vì đứa trẻ hắn nuôi lớn có thể tự mình sống sót ở cái thế giới khắc nghiệt này nhưng lại đau lòng vì tuổi thơ đứa trẻ chỉ toàn máu tươi tanh nồng. Bởi vì hắn không phải người tốt, hắn chỉ dưỡng dục những đứa trẻ mang lại lợi ích cho hắn mà thôi và Phượng Vũ cũng nằm trong số đó. Đúng vậy người có thực lực mới có quyền tồn tại và đòi hỏi. Đứa trẻ đó từ dưới đáy xã hội mà đi lên, từ những trận ma cũ ăn hiếp ma mới mà trưởng thành. Và bây giờ là người hắn tin tưởng giao trọng trách bảo hộ em trai hắn, một đứa trẻ khiến hắn an tâm giao lại tất cả tựa như tên kia vậy, thanh mai trúc mã của hắn cũng là vị tiểu thúc của hắn...

"Tôi không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, van ngài trách phạt." Phượng Vũ cúi đầu nâng cao roi, nếu cậu không bỏ đi thì tiểu thiếu gia đã không bị người ta ăn hiếp, nếu cậu chịu đuổi theo bỏ mặc lời chỉ thị kia thì trên người thiếu gia nhà cậu cũng không xuất hiện thêm vô số thương tích như thế. Đúng vậy là lỗi của cậu, hết thảy đều tại cậu vậy nên cậu đáng bị đánh lắm vì cậu chẳng thể bảo vệ chu toàn cho thiếu gia lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ giao phó.

"Bao nhiêu?"

"Tôi không dám, tuỳ ngài phân định."

"100 roi?"

"Vâng."

Phụng Ẩn nhìn đứa nhỏ trước mặt không khỏi thở dài, một trăm roi muốn tàn phế sao? Hắn đánh người cũng chưa từng nương tay với ai vậy mà đứa trẻ này vẫn sẵn sàng chấp nhận đúng là xem mạng mình quá dai mà. Tháng trước hắn đánh tên nhóc này có hơn bốn mươi trượng đã phải nhập viện nằm trên giường hơn cả tháng trời. Bây giờ một trăm roi hắn liền không nghĩ tới kết cục sẽ ra sao nữa.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ