Chap 44

130 18 0
                                    

"Tiểu Mộng!"

"Anh hai, cho em ngủ thêm năm phút nữa đi." Trì Mộng khó chịu quay mình, kéo chăn chùm kín đầu. Nó còn buồn ngủ lắm chẳng muốn tỉnh dậy đâu.

"Tới giờ phải đi làm rồi."

"À! Tôi quên mất cảm ơn cô."

Tiểu Sạ im lặng lắc đầu, có gì phải cảm ơn cô chứ trong khi cô mới là người phải cảm ơn cậu ấy nhiều nhất cũng như xin lỗi cậu ấy nhiều nhất.

"Tôi đã bảo đừng có vì chuyện đó mà ũ rũ rồi mà."

Tiểu Mộng một tay xoa mắt một tay lại vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Sạ, đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi chẳng đáng để tâm chút nào. Với lại nếu không phải cô ấy lừa nó thì nó cũng chẳng biết phải làm sao để bị bắt lại vì có diễn cũng chẳng qua mắt được lão già gian xảo kia.

"Lão Xú đâu?"

"Ngài ấy đang đợi cậu trong phòng."

"Cô rời đi được rồi."

"Tiểu Mộng, cậu phải cẩn thận đó. Bây giờ tâm trạng của lão ta thật sự không tốt."

"Lão Xú chẳng giết tôi đâu, tệ nhất cũng chỉ đánh tôi vài roi."

"Tiểu Mộng, dụng cụ bây giờ đã khác ngày trước rất nhiều." Tiểu Sạ không giấu nổi lo lắng mà một lần nữa nhắc nhở, thật sự chẳng biết ông ta đã làm gì với đống dụng cụ đó đâu. Vì mỗi lần lấy chúng ra lại có một mùi hôi nồng bốc lên, có khi là tẩm các chất độc vào nó nữa đó.

"An tâm tôi sẽ không chết."

Trì Mộng bật cười, nhanh tay đẩy người ra ngoài. Nó biết nó còn giá trị vậy nên ông ta sẽ chẳng giết nó đâu, cái mạng của nó cũng đắt giá lắm nha.

"Ây cái bộ đồ này cũng thật nhỏ đi." Trì Mộng cầm bộ đồ trong tay không khỏi than vãn, đây là muốn làm khó nó sao?

"Bây giờ đến quần áo cũng không biết mặc?"

"Nè nè vào phải gõ cửa chứ."

"Ta là chủ."

"Vâng, ngài là chủ nên ngài muốn làm gì cũng là quyền của ngài."

Lão mỉm cười đi tới, nhìn bộ dạng này là đang bất mãn với đống quần áo lão đưa qua đây mà. Đứa trẻ này càng lớn càng khó chiều, cũng phải ngày còn bé đã luôn vậy rồi! Nhóc con hay làm trận làm thượng nhất.

"Quần áo không vừa?"

"Đưa tôi đồ cũ, tôi sẽ mặc lại nó."

"Đồ của nhóc ta đã vứt."

"..." Trì Mộng thở dài, giật lấy bộ đồ trên tay lão ta. Lão già này thật lắm chuyện, thà nói đại là không muốn nó mặc đồ của nó đi, cần gì phải nói như vậy chứ trong khi đồ cũ của nó vẫn nằm một xó ngay góc phòng kìa.

"Thay đồ xong lên gặp ta."

"Biết rồi!"

"Nhóc rất hợp với đồng phục của trại đó."

Lão thích thú ngắm nhìn, mặc dù đã thay đổi khá nhiều so với lúc bé nhưng ánh mắt một chút cũng chẳng đổi thay. Haha thật khiến người ta phải sởn tóc gáy mỗi khi nhìn vào mà, danh xưng quả là đúng mà. Một cỗ máy không tình người, cho dù có che giấu bằng vỏ bọc nhu nhượng, tốt bụng ấy thì ánh mắt mãi mãi phản bội lại chính mình.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ