Chap 49

164 17 1
                                    

Trì Mộng ngơ ngác nhìn căn phòng của mình. Nó nhớ nó mới rời đi có vài tiếng đồng hồ thôi mà, sao lúc trở về mọi thứ lại tan hoang như vậy rồi? Là kẻ nào có gan tiến vào phòng nó lục lọi, làm loạn?

'Cạch'

"Anh! Là em, anh có thể cất vũ khí được không?"

"Tiểu Sạ?" Trì Mộng nhăn mày thu lại vũ khí trên tay. Cô bé này hôm nay lại muốn chơi trò gì mà đến cả tủ quần áo của nó cũng không thể tha được?

"Anh về rồi sao?"

"Em bị thương? Làm sao lại ra nông nỗi này?"

"Tiểu Mộng, anh nhẹ tay một chút. Em đau!"

Tiểu Sạ xuýt xoa ôm lấy cánh tay của mình. Cô còn tưởng nó đã bị phế rồi ấy chứ, nó gần như mất đi hết cảm giác rồi.

"Là mẹ đánh em đó."

"Đám nhỏ đều bị giống như em sao?"

"Vâng, anh vừa đi một chút, mẹ liền đem tụi em ra trừng phạt."

"Đáng chết, anh ngu quá! Làm sao có thể dễ dàng tin lời của mẹ chứ. Mẹ cũng giống như lão ta vậy, đều thất hứa đều dối trá."

"Tiểu Mộng, tụi em không sao chỉ có đau đớn một chút thôi."

"Như vậy không sao? Có phải để bị đánh chết thì mới có sao không?"

"So với anh vẫn tốt hơn rất nhiều mà."

"Anh khác, không thể giống mấy đứa được."

"Tại sao?" Tiểu Sạ thắc mắc hỏi, không lẽ vì là anh lớn nên tất cả thiệt thòi đều nhận hết vào người ư? Đau đớn, mệt mỏi đều không được phép biểu hiện hay than vãn sao? Như vậy thật sự, thật sự quá bất công rồi.

"Mấy đứa còn nhỏ không nên để tâm vấn đề này."

"Anh đừng dối, em với anh cách nhau có một năm sáu tháng thôi."

"Thế cũng là nhỏ hơn anh rồi, làm em thì chỉ nên vô tư vô lo mà thôi. Việc của người lớn cứ để người làm anh như anh giải quyết."

"Anh!!!"

"Ngoan, em đem bọn nhỏ tới phòng anh đi rồi khoá chốt lại nhé. Việc còn lại cứ để anh lo."

Tiểu Mộng mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Sạ. Nếu đã nói không giữ lấy lời còn đụng vào đám trẻ, nó cũng không cần nhịn nhục nữa, cái gì vốn dĩ nên làm thì phải làm thôi. Nó còn phải giải quyết lão già kia nữa.

"Anh, anh nhất định phải cẩn thận đó."

"Em yên tâm, anh sẽ về ngay mà."

Tiểu Mộng gật gật đầu vài cái, mới cầm lấy áo khoác rời đi. Nó vẫn là không thể tránh khỏi bàn tay nhuộm một màu sắc đỏ mà.

Tiểu Sạ nhìn bóng lưng Tiểu Mộng dần khuất xa, trong lòng vô cùng lo lắng. Xem ra đêm nay sẽ rất náo nhiệt cho coi, cô vẫn là nhanh chóng đem đám nhỏ tụ họp một nơi an toàn vừa có thể bảo vệ chúng vừa khiến cho Tiểu Mộng an tâm giải quyết. Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy một chút nào hết.

"Tiểu Thất, Tiểu Bát, hai đứa giúp chị bảo mọi người tụ họp ở đây nha."

"Có chuyện gì sao ạ?"

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ