Chap 9

832 48 21
                                    

Nó tỉnh rồi!

Nhưng không hiểu sao đôi mắt chẳng tài nào có thể mở lên được giống như có ai đó đem mắt nó bịt kín lại. Tay chân cũng không khá hơn bao nhiêu hoàn toàn chẳng cự động nổi. Trì Mộng cảm giác cơ thể giống như bị phế đi vậy....

"Khát... khát." Trì Mộng yếu ớt thì thào đòi nước, hy vọng ai đó nơi này có thể nghe thấy nhưng có lẽ chẳng ai rồi! Cả gian phòng bây giờ thật sự rất yên tĩnh.

"Nhóc tỉnh rồi sao?"

"Nước.. tôi muốn nước."

"Đây từ từ mà uống không ai tranh với nhóc."

Trì Mộng được nam nhân xa lạ đỡ lên, nước cũng được đưa lên tới tận miệng. Nó uống một ngụm, cổ họng liền chẳng còn đau rát nữa giọng cũng lấy lại được. Nó yếu ớt vươn đôi tay nhỏ bé níu lấy đôi tay to lớn trước mặt.

"Tôi... tôi muốn nhìn anh."

"Không vội vẫn là đợi thêm vài phút để bác sĩ kiểm tra."

"Mắt tôi bị làm sao ạ?" Trì Mộng run run đưa tay chạm lên đôi mắt mình. Nó không muốn hoàn toàn không muốn trở thành kẻ mù loà. Thật sự không công bằng!

"Đừng khóc, không sao cả."

"Tôi sẽ không bị mù đúng chứ?"

"Ừa, anh nhất định sẽ không để em không thể nhìn thấy ánh sáng."

Phụng Ẩn vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Đúng vậy hắn nhất định không để trên người đứa trẻ lưu lại cái gì vết thương nữa. Bé con này bây giờ chính là em trai hắn, là người của hắn vậy nên hết thảy tốt đẹp chỉ được nhận lấy mà thôi.

"Tôi có biết anh không?"

"Suỵt, ngoan nằm lại. Đợi đến lúc em tháo băng rồi anh sẽ trả lời được chứ?"

"Ân." Trì Mộng im lặng giây lát liền lên tiếng thoả hiệp, không hiểu sao khi nghe giọng nói nam nhân này phát ra nó cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua rồi... Không những một mà là rất nhiều lần trước đây. Thế nhưng một chút kí ức hoàn toàn không có.

"Sẽ đau một chút."

Trì Mộng cảm nhận được cơ thể bất giác có thứ gì lạ lẫm chạm lấy, lập tức cơn đau truyền tới nhưng đối với nó chút đớn đau này quá đỗi nhẹ nhàng... thật sự chẳng bằng trước đây...

"Nếu đau thì có thể hét lên." Phụng Ẩn không kiềm được lên tiếng nói. Hắn đứng đây im lặng nhìn còn cảm thấy toàn thân đau nhức thế mà bé con cho dù đôi mắt che khuất không rõ chuyện gì nhưng một chút sợ hãi cũng không có nói chi đau đớn biểu hiện ra ngoài.

"Không sao chút đau đớn này thì có thấm tháp gì."

"Đừng nói như vậy."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ