"Tiểu thiếu gia, cậu mau dậy đi."
"Ưm không muốn chỉ thêm năm phút nữa thôi mà."
"Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi ạ!"
Phượng Vũ bất lực cười, Phụng Ẩn thật độc ác cậu vừa mới về đã bóc lột sức lao động của cậu rồi! Phải biết công việc kêu tiểu thiếu gia dậy thật sự rất khó đó, mỗi lần như vậy không bị mắng cũng sẽ bị ăn đánh. Tiểu thiếu gia cực ghét có ai đó khi cậu ấy đang ngủ mà làm phiền. Hài, cũng chỉ có An quản gia cùng Phụng tổng mới trị nổi mà thôi. Phượng Vũ cậu cũng chẳng có khả năng gọi con sâu ngủ này dậy.
"Im đi không muốn dậy mà."
"Tiểu thiếu gia, cậu không dậy thì Phụng tổng sẽ nổi giận mất thôi."
"Anh hai!?" Trì Mộng nghe thấy ai đó nhắc đến anh hai của mình liền lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Hôm qua nó mới bị đòn xong, nó không muốn hôm nay lại tiếp tục ăn đòn đâu. Cơn đau bây giờ vẫn còn đây này, mỗi lần đụng vào nó lại đau đến ứa cả nước mắt mặc dù anh hai đánh không nhiều nhưng lực đạo không bao giờ nhân nhượng hết đó! Trên mông nó còn có mấy lằn tím đen lại rồi này, thật đáng sợ mà.
"Hài, cứ phải để nhắc đến Phụng tổng mới chịu dậy."
Phượng Vũ ngồi trên giường xoa xoa bụng mình. Tiểu thiếu gia cũng thật là ngay cả lúc ngủ cũng ra đòn mạnh như vậy không biết khi tỉnh táo rồi có phải chỉ với một cước, một đấm liền đánh chết người không? Vậy mà Phụng tổng luôn bảo Tiểu Mộng yếu lắm, lại không giỏi đánh nhau nên nhắc cậu phải trông chừng tiểu thiếu gia thật tốt không được phép rời mắt dù chỉ một phút. Bởi vì ngài ấy luôn lo lắng tiểu thiếu gia bị người khác ăn hiếp, sợ tiểu thiếu gia bị người ta đánh đập. Hài, cậu mới không thèm tin đó, những lúc ở riêng hai người cậu liền bị tiểu thiếu gia đánh đến hoa mắt chóng mặt u tai luôn. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau đau toàn thân này.
"Anh cười trong đần quá đi."
"Tiểu thiếu gia, cậu phải sấy tóc xong mới ra ngoài chứ!"
"Không thích đâu sẽ khô tóc đó." Tiểu Mộng lắc đầu kháng cự bàn tay đang lôi kéo mình trở lại nhà tắm. Nó không thích cảm giác da đầu bị khô nóng đâu. Nó thích để tóc tự khô hơn mặc dù có khi nó sẽ bị cảm rồi bị anh hai cùng An Thúc mắng nhưng nó vẫn thích để vậy hơn, mắng thì nó chịu đánh thì nó cũng chịu luôn mà bắt nó sấy tóc thì nó không chịu đâu.
"Thế dùng khăn lau nhé?"
"Không muốn đâu sẽ rối tóc mất thôi."
"Tiểu thiếu gia chịu lau tóc tôi liền cho cậu đống bánh kẹo kia."
Trì Mộng hai mắt sáng rực chộp lấy bánh kẹo trên giường ôm hết vào người. Oa! Thật nhiều thật ngon nha toàn là những vị nó thích thôi.
Phượng Vũ thấy đã mua chuộc được tiểu thiếu gia liền mỉm cười xoa xoa tóc. Hài, cầu mong Phụng tổng đừng biết bằng không nó phải nhập viện thêm vài hôm nữa mất, nhờ có bàn tay dịu dàng của các bác sĩ và y tá mà bây giờ cậu có thể ngồi được rồi! Mặc dù không thể cử động mạnh được nhưng ít ra còn tốt hơn phải nằm lì trên giường, nghĩ đến thôi cậu đã buồn chán muốn chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
De TodoTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...