Chap 8

867 47 4
                                    

"Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?"

"Thưa thiếu gia, hôm nay đã là ngày thứ mười."

"Vậy tại sao đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh?"

Nam nhân hắc phục tức giận quát lớn vung tay hất đổ chiếc bàn, ly tách đều vỡ tan tành miểng chai tung tóe khắp nơi.

"Chúng tôi... chúng tôi không biết."

"Không biết? Các người bảo ta một tuần có thể tỉnh nhìn xem đã lố ba ngày đứa nhỏ vẫn mê man ngay cả nhịp tim cũng lúc tăng lúc giảm các người đang đùa?"

"Không phải... chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Nam nhân hắc phục cười đôi mắt sắc bén liếc nhìn từng vị từng vị bác sĩ trong phòng, im lặng giây lát lại lên tiếng "Nó mà chết các người cũng chuẩn bị chết chung đi."

"Đừng đi."

Giọng nói yếu ớt vang lên phút chốc làm cho cả gian phòng trở nên im lặng lạ thường, nam nhân lúc nãy còn vội vàng muốn quay lưng rời đi cũng khựng lại. Chính mình hướng về chiếc giường trắng đang có một đứa trẻ nằm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Ừa anh sẽ không đi đâu cả."

"Đừng đi... đừng đi."

"Ngoan không khóc anh nhất định sẽ không đi, sẽ không để ai tổn thương bé nữa." Nam nhân nhìn đến đứa nhỏ hai mày nhíu chặt nước mắt lăn dài liền dịu dàng đưa tay lau chúng đi.

"Phụng tổng..."

"Các người lui xuống đi, cho các người thêm một tuần nữa. Nếu vẫn không có thể khiến đứa trẻ họ Trì này tỉnh lại thì đừng trách tôi tuyệt tình."

Đám người nghe vậy lập tức cúi đầu nhanh chóng rời đi. Ai mà chẳng biết đụng ai thì đụng đừng đụng Phụng gia bởi vì một khi làm phật lòng họ chỉ ước chính mình mau chóng chết đi. Phụng gia bao năm bành trướng Bắc Kinh này kẻ lớn người bé đều biết, ngay cả chính phủ còn phải nhượng bộ sáu phần thì ai có can đảm đấu với họ?

"Thiếu gia có điều tôi vẫn không hiểu." Quản gia sau lưng đánh gan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Làm sao cứ nói đi."

"Vì sao ngài lại cứu cậu ấy chẳng phải đứa trẻ đó..."

Một câu hỏi như làm lay tỉnh hắn cũng là câu hỏi đó chọc cười chính hắn, trầm mặc giây lát liền lên tiếng nói "Nhóc con ấy giống ta."

Quản gia phía sau khi nghe câu trả lời lập tức sững người khuôn mặt tái mét giống như vừa nghe đến một tin quá đỗi khủng bố phút chốc không thể tiếp nhận.

Bởi vì hắn khi nhận tin người phía dưới báo đến Trì gia diệt vong đã lập tức đi tới, có điều quá muộn màng! Trì gia đã sớm thành một đống tro tàn đứa nhỏ hắn từng có ý định mang về lại nằm dưới nền đất lạnh, khắp người đầy rẫy vết thương. Cơ thể bị lửa hủy hoại gần phân nửa trông cực kỳ đáng sợ. Hắn nghĩ lúc đó bé con như vậy sẽ không qua khỏi, nếu có thoát nạn cũng trở thành phế nhân.... Thế nhưng hơi thở yếu ớt đó cố gắng níu lấy sự sống cho dù mỏng manh nhất. Không hiểu sao lại làm hắn đau lòng.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ