Chap 45

168 20 0
                                    

Trì Mộng một tay dụi mắt, tay còn lại lại nhéo vào mặt chính mình. Trên đời này nó không nghĩ sẽ có một nơi lại xa hoa hơn cả Phụng gia như vậy. Cánh cổng nơi này cũng quá to, quá hoa trương rồi!

"Tiểu Mộng, nơi này to quá!" Tiểu Sạ đi tới bên nó, thì thầm nhỏ vào tai. Nơi này không chỉ to hơn biệt phủ Phụng gia còn to gấp đôi trại giạm nữa đó. Thật đáng kinh ngạc, bảo sao lão già kia lại muốn chiếm đoạt nó chứ. Đúng là lão già tham lam.

"037! Chúng ta sẽ hoàn thành nó thật sao?"

"Mới tới đã nhục chí như vậy?"

"Tôi không có ý đó."

"An tâm đi, có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trì Mộng ra sức trấn an, cũng phải bọn người này đều là chuyên nghiệp cho dù bọn nó được đào tạo từ bé nhưng với sức lực trẻ con này làm sao có thể địch lại được với sức mạnh của người lớn cơ chứ. Tỉ lệ thắng cũng chỉ có thể là 50/50 mà thôi.

"Trước khó tôi đưa vị trí cho từng người thì 039 sẽ thay đổi giải thích cho mọi người một số điều."

"Vâng đội trưởng!" Tiểu Sạ vui vẻ nghe theo, kéo đám nhóc qua một bên tụm lại giải thích từng chi tiết một. Cô không thể để cho bất kì ai làm ra sai sót được vì sai một li là đi cả một dặm, cái chết chỉ đón chờ chúng mà thôi.

"Thật lo mà!"

Trì Mộng nằm xuống ngẩng mặt nhìn lên trời. Nhiệm vụ hôm nay hoạt động buổi sáng lại còn là một nơi rộng lớn như vậy, đâu đâu cũng toàn vệ sĩ và camera giám sát. Đúng là thật khó với chúng, lão ta chẳng lẽ là muốn dồn chúng vào chỗ chết sao?

"Đội trưởng, cậu uống miếng nước đi."

"Nhóc là?"

"Em là 093, em mới được đào tạo hai tháng."

"Khụ! Hai tháng?" Trì Mộng phun thẳng ngụm nước trong miệng ra. Đáng chết lão ta là đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể cho một đứa nhóc như vậy đi làm một chuyện nguy hiểm như thế? Lão ta thật sự muốn lấy mạng của đứa trẻ này sao?

"Vâng ạ, anh đừng đuổi em về nhà. Em sẽ không lamd came đường mọi người đâu. Mặc dù em không giỏi cận chiến nhưng em ngắm bắn rất tốt ạ!"

"Giỏi thế! Vậy em sẽ đứng góc kia, nhớ núp sau bụi cây đó thật kĩ. Nhóc có mang đủ đồ nghề không đấy?"

"Dạ có."

Nhóc con mang mã số 093 vui vẻ giơ túi đồ của mình lên, khuôn mặt tỏ ra vô cùng tự hào về những gì bản thân đã ra sức chuẩn bị.

"Tốt lắm, anh tin tưởng ở nhóc đó."

"Đội trưởng, tôi đã xong rồi." Tiểu Sạ đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng vừa dứt câu cô đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát giống như có ai đó đang chăm chăm quan sát cô vậy. Cô lập tức quay qua, nhìn đứa nhóc đứng bên cạnh trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Đứa trẻ này nãy giờ đều ở đây sao?

"Vất vả cho nhóc rồi!"

"Không có gì ạ!"

"Vậy thì tôi sẽ nói sơ qua vị trí của mọi người, làm ơn ghi nhớ kĩ bằng không cái giá phải trả sẽ rất đắt đó."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ