Phượng Vũ nghiêm chỉnh đứng trước mặt tiểu thiếu gia nhà mình, thoạt nhìn tâm trạng hôm nay của cậu chủ nhỏ có chút khó chịu nha. Đêm qua ánh mắt nhìn cậu đã đáng sợ nay còn phi thường lợi hại hơn. Rốt cuộc là cậu mới tới đã chọc giận gì cậu chủ nhỏ này a?
"Anh biết những gì rồi?"
"Vâng?"
"Nửa tháng qua anh luôn lén lút theo tôi đừng tỏ ra ngốc nghếch không biết gì."
"Tôi cái gì cũng không biết nhưng tôi tuyệt đối không phản bội cậu."
"Lấy cái gì để tôi tin tưởng?"
Trì Mộng mỉm cười, không nhanh không chậm đi đến trước mặt đối phương nhẹ nhàng túm lấy cổ áo. Thiếu niên này ngoại hình quả thật xuất trúng vậy mà lại ngu ngốc quy phục trước nó thật đáng tiếc!
"Dám lừa gạt, phản bội tôi cái đầu này cũng không cần nằm trên cổ nữa. Anh hai tôi sẽ cho anh một cái chết thật thống khoái a."
"Vâng, tôi xin thề đời này kiếp này vĩnh viễn không phản không gạt ngài."
Phượng Vũ ngoan ngoãn cung kính cúi mình. Cậu chợt nhận ra rằng cậu chủ nhỏ của mình căn bản không đơn thuần như vậy, cũng không ngốc nghếch, nghịch ngợm như một đứa trẻ. Tiểu thiếu gia, cậu ấy thật sự rất lãnh khốc vô tình. Đôi mắt của cậu ấy sớm đã mất đi sự ngây thơ trong sáng. Trái tim thuần khiết nhỏ bé ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Phượng Vũ sợ rằng người này lớn lên dưới sự bảo hộ yêu chiều hết mực của Phụng tổng. Sau này chắc chắn sẽ xem trời bằng vung, xem mạng người là cỏ lác. Thậm chí nguy hiểm hơn hết là trở thành nỗi khiếp sợ của mọi người. Phượng Vũ cậu không muốn như vậy cậu chỉ muốn đem người này bảo hộ thật kĩ, nhốt lại bên người để vĩnh viễn xinh đẹp đáng yêu như bây giờ.
Trì Mộng cúi đầu mỉm cười. Vì sao người này cũng dùng ánh mắt đó nhìn nó, thật giống... thật giống với anh hai...
"Tiểu thiếu gia."
"Làm sao?" Tiểu Mộng buồn chán lăn lộn trên giường. Cậu ta thật chói mắt a, nó không thích có kẻ đẹp hơn nó đâu.
"Sắp đến giờ học rồi!"
"Không muốn, anh hai bảo tôi hôm nay được phép nghỉ ngơi."
"Hôm nay cậu ngoan ngoãn đi học ngày mai tôi nhất định giúp cậu nói đỡ, có khi ngài ấy gở bỏ lệnh giam lỏng không chừng."
"Nói dối, anh hai sẽ chẳng bao giờ chịu đâu. Với lại tôi còn đau lắm không có sức đi."
Phượng Vũ bật cười không có sức đi vậy ai hôm qua còn có gan leo cửa sổ trốn đi, có gan bước vào khu vực cấm không màn hậu quả? Cậu chủ nhỏ nhà cậu căn bản là lười học thôi, thật không ngoan mà.
Trì Mộng lười biếng cuộn mình trong chăn. Mệt chết nó rồi! Học hành gì chứ nó ghét nhất là học đó nha, thà anh hai bắt nó luyện võ hay làm việc nhà còn vui hơn.
"Tiểu thiếu cậu chịu đi học tôi liền cho cậu ăn một cây kem."
"Anh sẽ không lừa tôi chứ?" Tiểu Mộng nghe đến kem liền chui ra khỏi chăn, nghiêng đầu xác nhận. Phải biết anh hai cùng An thúc thật sự chẳng bao giờ cho nó ăn kem cả bảo kem lạnh không tốt cho sức khỏe, nhưng rõ ràng nó rất khỏe nha.
"Sẽ không lừa cậu."
"Này không cần gọi tôi là tiểu thiếu hay cậu chủ. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Mộng chẳng phải chúng ta là bạn sao?"
"Vâng! Vậy Tiểu Mộng cũng có thể gọi tôi là Đại Vũ."
"Tại sao là Đại Vũ chứ không phải Tiểu Vũ?"
"Vì tôi lớn hơn cậu nửa tháng nên là ca ca của cậu rồi!"
Phượng Vũ vui vẻ nhéo nhéo cái má bánh bao kia. Cậu cũng phải công nhận cậu chủ nhỏ này lớn lên vừa xinh vừa trắng sờ lại thật thích, làm cậu chỉ muốn đem nhốt lại nhưng ý nghĩ táo bạo đó đã chẳng thể thành rồi! Tiểu thiếu gia này là em trai bé bỏng của Phụng tổng mà.
Trì Mộng khịt mũi không chấp nhất. Được rồi đều do nó thấp bé nên ai ai cũng muốn làm ca ca nó hết trơn. Thật đáng ghét mà! Sau này nhất định sẽ cao lớn để đè bẹp họ hừ.
"Vậy đứng lên nhé! Tôi cùng Tiểu Mộng đi đến lớp."
"Anh!" Bùm! Nó cúi đầu giấu đi khuôn mặt bừng đỏ của bản thân. Đáng ghét nụ cười đó thật đẹp cả cái khuôn mặt đó nữa, nó vừa nhìn vào liền cảm thấy xung quanh cậu ta như có ngàn hoa đua nở. Ôi chúa! Nó thật thiếu nghị lực a!!!!
"Không lẽ phát sốt? Mặt đỏ như vậy cà?"
"Tôi không bệnh! Anh mới bệnh! Cả nhà anh mới bệnh!!"
Phượng Vũ bật cười thì ra là thẹn quá hóa giận mà, trẻ nhỏ vẫn hoàn trẻ nhỏ thôi.
"Đừng giận!"
"Tôi mới không thèm giận anh, đừng xoa đầu đáng ghét tôi với anh chỉ cách nhau nửa tháng gọi anh tiếng "anh" đã rất nể rồi."
"Là tôi sai Tiểu Mộng đừng hờn dỗi nữa."
"Chính là không có dỗi."
Trì Mộng phồng má bỏ đi nhưng tay vẫn không quên kéo đối phương đi cùng. Không hiểu sao cậu ta lại khiến nó cảm thấy thật an tâm thật khác với lũ chúng nó, những kẻ luôn khinh thường, chà đạp nó.
Phượng Vũ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình bất giác mỉm cười. Bé con này có bàn tay thật mềm thật mịn, cầm thật thích mà. Ôi chúa! Cậu từ khi nào lại có loại suy nghĩ biến thái như vậy rồi!!
"Tiểu thiếu cậu đi đâu thế?"
"An thúc, con hôm nay đi học a."
"Thật sao? Tiểu thiếu thật ngoan."
"Ân vậy con đi nhé! Anh hai có gọi tìm con thì An thúc nhớ bảo con đang học hành rất chăm nha."
An quản gia nhìn nụ cười lém lỉnh đó không khỏi bật cười, tiểu thiếu nhà anh thật ranh ma mà. Tiểu thiếu thì có đời nào thích học chứ hết thảy đều muốn Phụng tổng vui lòng mà gỡ bỏ lệnh đây mà. Đúng là tiểu quỷ, cái gì cũng có thể nghĩ ra cho được.
"An thúc, An thúc!!"
"Được tôi liền nói hộ cho cậu."
"An thúc là thương con nhất mà."
Trì Mộng đạt được ý muốn liền lôi kéo thiếu niên bên cạnh chạy đi. Nó sợ còn tiếp tục đứng đó thế nào An thúc cũng sẽ đổi ý cho xem, hứ ở nhà này chẳng có ai ở phe nó cả, ai ai cũng hùa nhau bắt nạt ức hiếp nó hết trơn!!
"Này Đại Vũ sau này anh phải ở bên tôi mãi đấy một giây cũng không được rời. Anh là người của tôi vĩnh viễn là người của tôi, hiểu chưa?"
"Tôi đã hiểu rõ thưa thiếu gia."
"Một lời đã định."
"Vâng."
Nhìn thiếu niên cung kính tuyên thệ không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng chính nó lại không biết vì câu nói lúc đó mà đã đẩy bản thân vào chiếc lồng sắt vô hình không đường lui cũng không có nước tiến, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
RastgeleTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...