Phượng Vũ đập mạnh đầu vào tường, không ngừng dằn vặt bản thân. Đáng chết! Rõ ràng là người nằm ngay bên cạnh, ngay trong vòng kiểm soát của mình mà cậu cũng không thể bảo vệ tốt cho tiểu thiếu gia được. Cậu đúng là vô dụng mà.
"Đừng tự trách nữa."
"Đều do tôi hết."
"Nhóc còn nhỏ đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy."
"Nhưng mà tôi là vệ sĩ của tiểu thiếu gia, vậy mà chẳng thể bảo vệ được cậu ấy."
"Tiểu Mộng sẽ không sao đâu."
An Thúc thở dài kéo Phượng Vũ ngồi lại xuống ghế, bây giờ có tự trách hay làm loạn cũng không phải là cách. Điều cần thiết lúc này chính là phải đem Tiểu Mộng trở về, vết thương của nhóc ấy rất nặng bây giờ mà chịu tiếp tổn thương nhất định sẽ chịu không nổi.
"Xin lỗi."
"Bình tĩnh đi, ở đây không ai trách nhóc cả." Phụng Ẩn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, ngay cả người lớn bọn họ còn không bảo vệ tốt Tiểu Mộng thì một đứa con nít như Phượng Vũ có gì phải tự trách chứ. Người cần tự trách là bọn họ đây này.
"Phụng tổng nói đúng đó, đừng nháo loạn nữa."
Phượng Vũ im lặng, đúng vậy bây giờ làm loạn cũng không phải cách điều quan trọng nhất bây giờ là mang tiểu thiếu gia về bằng mọi giá.
"Nè, cho chúng tôi bàn bạc cùng với." Tiểu Sạ đi xuống, phía sau là một đám nhỏ lẽo đẽo theo sau. Việc liên quan tới Tiểu Mộng cô cùng bọn nhỏ không thể ngồi yên như không biết chuyện được.
"Con nít con noi bàn bạc cái gì?"
"Này, chúng tôi hiểu hết đấy nhé." Tiểu Thất muốn sấn tới liền được Tiểu Bát bên cạnh ngăn lại. Với bản tính nóng nảy của Tiểu Thất, nhất định sẽ vung tay múa chân thiếu suy nghĩ cho xem.
"Được rồi, Phượng Vũ nhóc cũng còn con nít đấy."
Phượng Vũ im bặt không còn dám hó hé nữa, vì cậu biết chỉ cần cậu nói thêm một tiếng nữa thôi. Thế nào cậu cùng đám nhóc kia cũng bị đuổi đi chỗ khác cho xem, đến lúc đó thì xong rồi. Cậu vẫn là nên nhịn thì hơn.
"Tôi không biết các người bàn tính những gì nhưng mà lão ta nói chỉ cần không có ai đến thì sẽ không động đến Tiểu Mộng ca ca."
"Cô bé, nhóc tin sao?"
"Không tin, chỉ là lão ta chắc chắn sẽ không giết Tiểu Mộng."
"Điều gì khiến nhóc tin như vậy?" Phượng Vũ nhướng mày hỏi, một gã tàn ác như vậy thì có điều gì lấy làm đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của Tiểu Mộng chứ.
Tiểu Sạ bỗng chốc im lặng. Cô thật sự không biết có nên nói điều này ra hay không. Vì ngay cả cô cũng không dám chắc nó có mấy phần là thật nữa.
"Vì Tiểu Mộng là con trai của lão ta."
"Xoảng"
Phụng Ẩn đánh rơi cái ly trên tay, hắn có phải nghe lầm rồi không?
"Cô bé, nhóc vừa nói cái gì cơ?"
"Cách đây không lâu trong khi tôi dọn phòng cho lão ta thì có đọc được một xấp tài liệu, hình như là xét nghiệm ADN gì đó. Tôi thấy người ta ghi như vậy cũng không coi kĩ lắm nên không dám chắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
De TodoTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...