Chap 51

180 22 5
                                    

Phụng Ẩn sau khi nghe được tin Phượng Vũ báo về liền đứng ngồi không yên. Với tính khí mười phần khó chịu kia của em trai hắn, hắn sợ đứa nhỏ kiềm không nổi bản thân mà làm liều. Hắn chính là lo không biết em trai nhỏ của hắn có bị mất miếng da miếng thiệt gì không nữa. Tiểu Mộng luôn không cẩn thận với chính bản thân mình mà.

"Ngài ngồi xuống đi, tôi nhìn theo mà chóng hết cả mặt." An Thúc xoa xoa thái dương đau nhức của mình. Một người lại một người đều khiến anh không thể bớt lo được mà. Anh thiệt không biết được, làm sao đứa nhỏ Phượng Vũ đó nắm bắt thông tin nhanh đến vậy chứ. Ngoài trừ anh với Phụng tổng ra thì không hề có ai đi theo bọn họ. Không lẽ Phượng Vũ theo dõi? Cũng rất có thể vì với bản tính đó làm sao có thể chịu ngồi yên hay khuất phục chứ.

"Anh không thấy lo sao? Tiểu Mộng bây giờ còn không biết sống chết ra sao làm sao tôi không lo được."

"Lo nhưng đi qua đi lại như ngài cũng không khiến chúng ta biết được tin nhanh hơn được."

"Nhưng..."

"An tâm đi, nếu không ổn Phượng Vũ đã nháo lên rồi."

"Anh nói cũng phải."

Phụng Ẩn thờ dài, quay lại chỗ của mình. An quản gia nói cũng không phải không đúng. Hắn bây giờ có đi qua đi lại bảo nhiêu, tin tức cũng không thể đến nhanh được, em trai cũng không thể ngay lập tức đến bên cạnh hắn. Hắn vẫn nên yên vị một chỗ, an tĩnh chờ đợi.

"Phụng tổng, ăn cháo đi. Ngài hôm nay ngoài trừ nước cũng chưa tiếp nhận bất kì thức ăn nào."

"Tôi không đói."

"Bệnh dạ dày của ngài tái phát. Tôi sẽ đánh ngài đó."

"Anh dám?"

"Với thân phận này thì không nhưng vai vế thì có." An quản gia bình thản cầm tách trà lên uống một ngụm. Anh đã quá quen với kiểu hù doạ này rồi. Phụng tổng cho dù có động thủ, chưa chắc đã đánh lại anh.

"Chỉ được như vậy."

"Ngài ngoan ngoãn một chút đi."

An quản gia vừa dứt lời phía sau lưng đã nghe đến dồn dập những tiếng bước chân.

"An quản gia..."

"Không cần nói tiếp, gọi bác sĩ đi rồi sắp xếp chỗ cho bọn trẻ."

Vệ sĩ nghe xong không khỏi kinh ngạc. An  quản gia làm sao có thể biết rõ những gì bọn chúng định nói thế? Quả đúng là không thể qua mắt hay có thể giấu diếm, lừa dối được ngài ấy mà.

"Tiểu Mộng!!!!"

Phụng Ẩn thấy được bóng dáng em trai liền chạy tới. Đáng chết, chỉ mới cách hắn có bốn, năm tiếng mà lúc gặp lại đã toàn thân đẫm máu như vậy rồi. Hắn thiệt không dám nghĩ tới khoảng thời gian bị bắt, em trai nhỏ của hắn đã chịu những đau đớn cực khổ gì nữa.

"Anh hai."

"Em làm sao lại thành ra bộ dạng này?"

"Chỉ là chút sự cố thôi anh." Tiểu Mộng ngượng ngùng gãi đầu. Nó không nghĩ anh hai sẽ chờ sẵn nó ở dưới nhà như vậy vì tầm giờ này đáng lý ra anh hai đang bận rộn sổ sách ở trong công ty không thì cũng bận rộn với các cuộc họp.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ