Chap 52

184 23 7
                                    

Nghe tiếng chuông báo thức kêu in ỏi bên tai, Tiểu Mộng mệt mỏi vươn người lên muốn tắt đi nhưng lại vô tình động đến vết thương. Một cơn đau mãnh liệt liền truyền đến khiến nó không kiềm được mà hét lên.

"Tiểu Mộng, anh không sao chứ?" Tiểu Sạ đang lấp lò ngoài cửa, nghe bên trong có tiếng động liền không suy nghĩ đạp cửa vào.

"Em mau gọi An quản gia, hình như vết thương anh rách rồi."

"Em lập tức đi ngay."

Trì Mộng khó nhọc vén áo lên, nó nói không sai mà. Vết thương thật sự rách mất rồi, An Thúc thế nào cũng mắng nó cho xem.

"Tiểu Mộng, nhóc lại không nghe lời ta."

An Thúc vừa tới cửa nhìn đến miệng vết thương của đứa nhỏ bị rách toạc ra liền tức giận. Anh rõ ràng dặn rất kỹ không được nháo loạn nhưng vẫn là cãi lời anh, nhìn coi có đáng đánh đáng mắng không chứ.

"Do chuông báo thức nên con... con xin lỗi An Thúc ạ."

"Con có thể nhấn chuông gọi ta mà."

"Con không nhớ." Trì Mộng ôm đầu, An Thúc cốc đầu nó thật đau nha. Nó cũng đâu cố ý, đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà.

"Được rồi, đừng đánh anh ấy nữa. Anh ấy bảo không nhớ mà."

Tiểu Sạ thấy Tiểu Mộng đã chịu đau đớn bởi vết thương lại phải chịu mắng chịu đánh thêm nữa. Cô thật sự không đứng yên đó nhìn thêm được, mà to gan đẩy người ra, đứng trước mặt Tiểu Mộng dang hai tay ra chê chở, bảo vệ.

"Tiểu Sạ."

"Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ tụi em."

Trì Mộng nghe những lời này, trong lòng có chút cảm động. Bọn trẻ hình như đều rất lo rất hiểu cho nó nhỉ? Nhưng mà những việc này đều do nó tình nguyện mà.

"Đúng là gan to bằng trời."

An quản gia cười lớn, tay đặt lên đầu Tiểu Sạ vỗ vỗ vài cái. Tiểu Mộng có những đồng đội những người em thật tuyệt đó. Đứa nào đứa này đều lo lắng, quan tâm cho đứa nhỏ khiến anh có chút không bận lòng nữa.

"Mới sáng sớm đã náo nhiệt?"

Phụng Ẩn lên tiếng cắt ngang. Hắn là đứng đây từ lúc em trai hét toáng lên mà không một ai trong phòng nhận ra sự hiện diện của hắn. Đúng là tức chết hắn mà.

"Ngài cũng chịu lên tiếng?"

"Tránh ra, bớt hù doạ bọn trẻ đi."

"Anh hai, em lỡ động làm vết thương rách nên là..."

"Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi."

"Nhưng mà là do Tiểu Mộng không ngoan, không nghe lời mà."

"Trẻ con nháo loạn một chút đều không sao cả."

Trì Mộng nhìn anh hai lại nhìn sang An Thúc. Nó biết chứ nhưng mà nó làm sai nhiều như vậy, tội vẫn còn đang chồng tội. Nó không muốn phải ăn roi thảm đâu, mông nhỏ sẽ chịu không nổi mất.

"Được rồi, không trách nhóc nữa. Nằm một lát đi, ta sẽ mang đồ ăn lên ngay." An Thúc thở dài, cuối cùng vẫn chọn cách thoả hiệp. Anh nhìn đôi mắt lo lắng đan xen chút sợ hãi đó căn bản không đành lòng.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ