"Tiểu thiếu gia hôm nay thật giỏi, mặt trời còn chưa lên mà đã dậy rồi."
"An Thúc đừng trêu con." Trì Mộng bĩu môi, lết từng bước tới ghế sofa nằm phịch xuống. Nó cũng muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng đáng chết là ác mộng lại không ngừng đeo bám nó.
"Ác mộng sao?"
"Dạ!"
"Vậy nằm đây ngủ thêm đi, tôi ở đây trông cậu."
"An Thúc chuyện tối qua cho con xin lỗi."
"Không sao, cậu cũng bị trừng phạt rồi mà."
An quản gia vút nhẹ lên má Tiểu Mộng, dấu tay còn rất rõ đây này. Phụng tổng cũng thật là dù tức giận cũng không nên mạnh tay như thế chứ, lúc đó hình như Tiểu Mộng còn chảy cả máu nữa. Phụng tổng mà không bị tức giận làm cho mờ mắt thì sẽ xót em trai lắm cho xem.
"Đau lắm! Môi còn rách nữa đó." Tiểu Mộng buồn rầu chỉ tay vào khoé môi của mình. Anh hai thật độc ác ra tay không chút nào lưu tình cả.
"Lần sau đừng ăn nói như vậy Phụng tổng sẽ đau lòng nhiều lắm. Ngài ấy đánh cậu cũng rất đau đó."
"Con... con biết rồi."
Trì Mộng đặt tay lên ngực mình nói, đúng vậy anh hai chắc sẽ đau lắm bởi vì anh hai dù có đánh cũng chưa từng muốn tổn thương nó nói chi sẽ tát nó đến chảy cả máu chứ. Những trận đòn roi anh hai trao đều chỉ là răn dạy nó thôi, nó cảm nhận được mà mỗi lần đánh nó, mỗi lần xức thuốc cho nó tay anh hai đều bất giác run run đấy. Anh hai thật sự rất yêu thương nó vậy mà nó hôm qua có thể phát ra những lời tàn nhẫn như vậy, chắc anh hai đã đau lòng lắm. Vậy mà anh hai vẫn đến tìm nó xin lỗi nó còn ngủ cùng nó nữa. Nó đáng đánh quá!
'Chát'
"Tiểu Mộng!!!"
"Con chỉ muốn tự trừng phạt bản thân thôi."
"Đừng lo Phụng tổng sẽ không trách cậu đâu." An quản gia đưa tay lên xoa xoa hai má của tiểu thiếu gia nhà mình. Đứa trẻ ngốc nghếch này, nói đánh liền đánh sao? Quan tâm bản thân một chút có được không hả? Cái đánh này lực đạo còn lớn hơn cả Phụng tổng đánh nữa, khoé môi cũng bật máu rồi này.
"Không sao không đau chút nào cả."
"Cậu không đau nhưng tôi với Phụng tổng đau."
"Con... Con xin lỗi."
Trì Mộng cắn môi kiềm chế cái tay muốn tiếp tục giơ lên đánh bản thân thêm một cái nữa. Nó không thể điều khiển được bản thân nữa rồi nó sợ quá con quỷ trong nó sắp chiếm lấy cơ thể này rồi, đều do nó ra tay với đám nhóc của tổ chức đó. Nó không giết chúng thì tốt rồi nó sẽ không bị trầm mê trong sắc đỏ tuyệt đẹp đó.
"Hức..."
"Không sao khóc đi không ai ở đây cười con cả."
"An Thúc, Tiểu Mộng sợ quá! Tiểu Mộng không muốn giết người càng không muốn tổn thương người khác."
"Tôi biết mà, Tiểu Mộng là đứa trẻ ngoan, không sao hết không ai ghét bỏ cậu cả."
An quản gia nhẹ nhàng trấn an đứa nhỏ. Anh biết tâm lý tiểu thiếu gia luôn không ổn nhưng không nghĩ tới nó lại tệ như vậy. Có lẽ đều do từng sống ở nơi đó, chịu không biết bao nhiêu sự tra tấn dày vò từ tinh thần lẫn thể xác nên Tiểu Mộng dần dần cũng đánh mất đi chính mình. Đôi mắt đó dù che giấu bao nhiêu, dù cố gắng để nó trở nên sáng lấp lánh cỡ nào thì cũng không phủ nhận được nó thật sự đã trở nên đục ngầu rồi. Đôi mắt của một đứa trẻ đáng ra sẽ không có màu sắc đấy, bọn chúng thật tàn nhẫn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
Ngẫu nhiênTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...