"Tiểu thiếu gia, cậu đừng ăn kẹo nữa."
"Không muốn!" Tiểu Mộng phồng má giữ chặt lấy cây kẹo trong tay, nó lâu lâu mới được ăn vậy nên đừng hòng lấy nó đi.
"Ăn nhiều sẽ sâu răng."
"Răng tôi rất tốt cậu không cần lo."
Phượng Vũ bất lực đành buông cây kẹo ra mặc cho thiếu gia nhà mình tiếp tục vui vẻ ăn nó. Cậu đúng là khổ tâm mà người đưa cây kẹo đó là Phụng tổng mà người ban lệnh cấm thiếu gia ăn kẹo cũng là ngài ấy. Rốt cuộc Phụng tổng muốn cậu phải sống sao đây?
"Cậu cũng ăn một cái đi, anh hai dặn cậu sao thì cứ kệ đi. Anh hai hay dối lòng lắm." Tiểu Mộng mỉm cười bóc vỏ kẹo ra lại thẳng thần đút nó vô miệng thiếu niên bên cạnh, kẹo ngon không ăn sẽ tiếc mất.
"Ngọt quá!"
"Ngon đúng chứ? Đừng lo tôi còn cả túi."
Phượng Vũ nhìn túi kẹo không khỏi đổ mồ hôi, tiểu thiếu gia ăn hết đống này không bị sâu răng cũng bị tiểu đường. Cậu biết vì sao lại có lệnh đó rồi bởi vì thiếu gia nhà cậu thật thích ăn đồ ngọt nha. Sáng mở mắt dậy đã tìm một cái bánh kem nhỏ ăn ngon lành nếu không phải An quản gia xuống kịp có lẽ cậu ấy đã ăn thêm một cái nữa.
"Này! Mày là cái thằng rác rưởi họ Trì đó sao?"
"Tránh xa thiếu gia tôi ra." Cậu nhìn thấy thiếu gia bị xô té liền gấp gáp đỡ dậy, đáng chết vừa nãy cậu lơ là quá!
"Thì sao?"
"Ha! Ba mày còn nợ nhà tao một khoản tiền đấy. Ba mày chết rồi số nợ kia liền tính lên đầu mày."
"..."
"Mày không trả tiền cũng được bán thân đi, thân thể cũng không tồi làm chắc chắn thoải mái a có khi tao còn cho tiền mày đó."
Trì Mộng bật cười đôi mắt mất dần tia sáng, hồi nãy hình như anh hai dặn nó người ta đánh mình nhất định phải đánh lại, ai sỉ nhục mình liền vã miệng kẻ nó. Anh hai đã dạy nó chắc chắn sẽ nghe.
"Nhưng rất tiếc tao bây giờ họ Phụng, Phụng tiểu thiếu gia."
"Thiếu gia cậu không cần đôi co với tên đần ấy." Tiểu Mộng vươn tay ngăn lại, nó muốn biết cái gan của tên này lớn cỡ nào.
"Ha Phụng? Ô đều kinh tởm như nhau thôi thằng anh của mày nên chết đi."
"Mày cũng nên chết theo đi thứ rác rưởi bẩn thỉu, đồ con hoang. Kẻ như mày chỉ xứng để người ta chà đạp, chơi đùa."
Phượng Vũ không để thiếu gia lao tới chính mình đã đem người trước mặt cho một đấm, cậu nhào lên người tên đó đánh túi bụi. Những thứ dơ bẩn này cậu không thể để thiếu gia đụng tay được.
"Tránh ra."
"Thiếu gia?!"
"Tôi bảo cậu tránh ra." Ha! Lại thêm một tên sỉ vả anh nó, vì sao chứ? Lấy nó ra làm trò hề không đủ sao còn lôi thêm anh hai vào?
"Tiểu thiếu gia cậu sẽ bị thương đó!"
"Câm miệng."
Trì Mộng tức giận lôi cái tên không biết nghe lời kia ra, nhìn đến kẻ vừa nãy mắng chửi mình bản thân không khỏi nhếch mép bật cười. Oa! Mới bị đấm vài cái đã sợ đến tè ra quần vậy mà dám chọc tức nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
NezařaditelnéTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...