Chap 40

234 18 0
                                    

"Cuối cùng cũng giải quyết xong?"

Trì Mộng mệt mỏi vươn mình, mới sáng sớm đã bắt nó vận động nhiều như vậy rồi a. Bụng nhỏ của nó lại bắt đầu đói rồi này.

"Sao thế ạ?"

"Đói!"

"Đói sao? Ngài vừa mới ăn sáng đây mà."

Phượng Vũ mặc dù thắc mắc nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm xem trên người mình coi còn có cái gì có thể ăn được hay không. Tiểu thiếu gia nhà họ cơm thì chẳng chịu ăn đàng hoàng đâu, chỉ giỏi ăn vặt thôi bảo sao lúc nào cũng cảm thấy đói hết.

"Nhưng mà tôi đói."

"Hài, vậy ngài ăn tạm cái này đi nhé. Nếu trên đường thấy có gì ngon, chúng ta ghé vào ăn một chút rồi đi có chịu không?"

"Được nha, Phượng Vũ là tuyệt nhất." Trì Mộng vui vẻ đu lên người Phượng Vũ, nó muốn ăn ngoài lắm nhưng anh hai với An Thúc chẳng chịu đâu. Hai người họ cứ bảo đồ ăn ngoài không sạch không tốt cho sức khỏe của nó nhưng mà nó thấy có nhiều quán cũng sạch cũng ngon mà, không hiểu sao anh hai với An Thúc lại phải gay gắt với vấn đề này như vậy chứ.

"Rồi rồi, có điều đây là bí mật của chúng ta nhé. Tiểu thiếu gia không được nói cho hai vị kia biết đâu đó."

"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không hé răng nửa lời."

Phượng Vũ mỉm cười đỡ lấy người của Trì Mộng, điều chỉnh lại tư thế, cảm thấy người trên lưng không còn bị khó chịu nữa mới bắt đầu bước đi. Dù hai vị kia có biết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để tiểu thiếu gia bị quở mắng đâu. Cậu là vệ sĩ của tiểu thiếu gia mà, cậu phải hảo hảo bảo vệ tốt cho cậu chủ nhỏ của mình chứ.

Trì Mộng ngoan ngoãn ngậm lấy cây kẹo mút, nằm dài trên lưng của Phượng Vũ mà thưởng thức nhưng mùi thơm từ các quán ăn xung quanh lại đang mời gọi nó khiến cho bụng nhỏ của nó không ngừng hò réo. Nó muốn ăn nhiều thứ lắm nha, muốn ăn bánh bao, muốn ăn hoành thánh muốn ăn cả há cảo nữa. Nó muốn ăn hết tất cả mọi thứ luôn.

"Đói."

"..."

"Đói quá!"

"..."

"Phượng Vũ, tôi đói sắp chết rồi!"

"Tiểu thiếu gia ráng chịu một chút nhé."

"Muốn ăn, muốn ăn liền cơ." Trì Mộng bất mãn liền không an phận mà giãy nảy lên, nó đói a không thể chờ thêm được nữa rồi. Nó muốn ăn, ăn ngay bây giờ luôn.

"Nào nào, ngài còn không yên phận tôi liền thả cho ngài đi bộ đó."

"Phượng Vũ đáng ghét, vậy mà bảo yêu bảo thương người ta."

"Hài, là tôi sai. Tiểu thiếu gia ngoan nha không giận cũng không dỗi nữa."

"Xuỳ!!!"

Phượng Vũ bị nhéo đau, bị đá đau cũng chỉ biết cười trừ, ai biểu tiểu thiếu gia không chỉ là cậu chủ nhỏ của cậu mà còn là tiểu bảo bối của cậu nữa chứ. Cậu làm sao nỡ mắng nỡ đánh được, cậu thương còn không hết nữa là.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ