Chap 28

276 26 1
                                    

"Tiểu thiếu gia!"

"Anh cần gì sao?" Tiểu Mộng nghe thấy Phượng Vũ gọi lập tức bỏ máy chơi game trong tay xuống, đi tới cạnh giường mở to mắt đợi người nhờ vả.

"Hôm nay cậu gọi tôi bằng anh rồi!"

Trì Mộng phút chốc đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác. Nó quên mất, ngại chết nó rồi!

"Tôi vui lắm!"

"Câm miệng, nếu không có việc gì tôi qua kia ngồi đây."

"Đừng, tôi nằm ở đây chán lắm! Vả lại ghế bên kia thô cứng lắm cậu lên đây nằm với tôi đi."

"Nằm với anh cho anh làm loạn tôi sao?"

Phượng Vũ bị nhìn thấu không khỏi ngượng cười. Tiểu thiếu gia lớn rồi, không còn ngây ngô như ngày nào nữa, những chuyện không nên biết cũng sớm biết thật rõ nha.

"Tôi thề tôi không làm gì quá phận cả. Tôi đâu có gan chọc vào vị anh hai đại nhân của cậu chứ."

Trì Mộng bán tín bán nghi, dù sao anh ấy nói cũng không sai nếu anh hai biết đừng nói là làm vệ sĩ của cậu ngay cả cái mạng chắc chắn cũng giữ không nổi nữa. Anh trai chắc chắn sẽ đem Phượng Vũ đi luộc chín a, ưm ưm chắc chắn sẽ vậy rồi. Tính tình anh hai luôn không tốt mà, dễ dàng gì bỏ qua những kẻ làm tổn thương nó chứ.

"Nhớ kĩ lời anh."

"Vậy lên đây nằm nha, ngồi lâu sẽ đau lưng đó lưng thiếu gia vẫn luôn không tốt mà."

"Làm sao anh biết?" Trì Mộng ngớ người, cái chuyện này ngay cả anh hai còn không biết thì làm sao Phượng Vũ biết được chứ? Đáng chết không lẽ anh ta theo dõi nó nhưng... nhưng nếu có cũng làm sao dễ dàng nhận rõ chứ, nó vẫn luôn che giấu kĩ sự đau đớn của bản thân mà.

"Vì tôi là người của cậu mà."

"Dối trá!"

Phượng Vũ vội vàng giơ hai tay lên, cái lưỡi dao sắt nhọn đó chỉ cần gần thêm vài milimet nữa là đâm vào cổ họng cậu rồi. Thiếu gia lấy nó từ đâu thế này?! Đúng là dọa chết cậu mà.

Trì Mộng hai mắt phút chốc tối sầm lại, nó có nên giết người diệt khẩu không để trừ khử mối nguy hại sau này? Anh hai từng bảo kẻ có thể làm nguy hiểm đến bản thân mình liền phải giết từ trong trứng nước, giết sai còn hơn bỏ sót mà.

"Tôi luôn cùng phe với cậu, nếu thiếu gia thật sự muốn lấy mạng tôi. Tôi cũng cam lòng." Phượng Vũ không hoảng sợ vẫn vòng tay ôm thiếu gia vào người, bứt quá thì chết thôi nhưng cậu biết thiếu gia sẽ không giết cậu đâu. Bởi vì cậu vẫn còn giá trị đối với thiếu gia mà, việc thiếu gia đang làm vẫn cần sự phối hợp của cậu.

"Chậc!"

"Xin lỗi vì đã theo dõi cậu."

"Không, nó là nhiệm vụ của anh. Xin lỗi đều do tôi nóng nảy."

Trì Mộng cất dao vào người, thở dài tiếp nhận cái ôm ấm áp đó. Nó nhìn rõ mà, anh ta vẫn luôn cùng phe với nó. Những chuyện nó giao phó anh ta cũng chưa từng thắc mắc, tò mò nói chi sẽ bẩm báo lại với anh hai chứ. Anh ấy từng bảo chỉ cần việc liên quan tới nó sẽ không đắn đo suy nghĩ mà đi làm ngay.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ