Chap 48

160 23 2
                                    

Trì Mộng khập khiễng trở về phòng. Nó cũng không còn nhớ rõ bản thân đã ăn bao nhiêu roi nữa rồi, mà nó chỉ biết bây giờ toàn thân nó đau nhức vô cùng. Nó không chỉ đau về thể xác mà cả tâm hồn cũng đau đớn nữa. Mẹ thật tàn nhẫn, luôn đem đoạn video đó tua đi tua lại cho nó xem. Dạ dày nó từ trước đến nay đã không tốt, hôm nay bị hành đến quặng thắt từng cơn, nôn không biết bao nhiêu lần nữa.

"Thật mệt!" Trì Mộng mệt mỏi để mặc bản thân ngã nhào xuống đất, nó hết sức rồi không còn chút sức lực nào để giữ vững bản thân nữa. Đau đớn, tủi thân, uất ức, nó chịu đủ rồi. Ước gì bản thân có thể ngủ một giấc thật an yên, không bị bất cứ điều gì làm cho nó phải bận tâm, bận lòng được nữa.

Cốc... Cốc.

"Ai?"

"Tiểu Mộng, là em Tiểu Sạ đây. Anh có thể cho em vào trong không ạ?" Tiểu Sạ nắm tay nắm cửa, chần chừ không dám bước vào trong. Cô sợ bản thân bây giờ hành xử một cách tùy tiện sẽ chọc tức Tiểu Mộng mất vì cậu ấy ghét nhất người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của chính mình.

"Tiểu Sạ trở về phòng đi. Mẹ đã nói rồi mà em quên hay cố tình quên?"

"Em... Em."

"Anh không sao, em trở về phòng đi."

Trì Mộng chống tay vào tường mượn lực đứng dậy. Nó phải mau chóng khoá cửa lại mới được, đứa trẻ đó rất lì còn ngoan cố nữa, chút xíu nữa thôi thế nào cũng mở cửa xông vào cho xem. Vả lại xíu nó còn phải đi làm nhiệm vụ nữa, nếu Tiểu Sạ biết thế nào cũng nhảy cẫng lên ngăn cản nó.

Tiểu Sạ im lặng, ngoan ngoãn quay trở lại phòng. Cô vẫn là nên nghe theo lời của Tiểu Mộng vì nếu còn cố chấp thì người chịu đau khổ, tổn thương vẫn là cậu ấy. Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho Tiểu Mộng đâu. Cậu ấy đã đủ vất vả, mệt mỏi rồi.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa một lúc một xa. Nó mệt mỏi ngồi lại xuống đất, cũng may là đứa nhỏ rời đi bằng không nó không biết phải dối diện với đứa nhỏ làm sao nữa. Nó quá thảm hại, khắp người không có chỗ nào là không có vết thương lớn nhỏ cả, ngay cả bản thân nó khi nhìn vào còn cảm thấy ghê tởm, sợ hãi nữa là.

Ting... Ting.

Trì Mộng cầm điện thoại lên, nhìn dòng chữ trên màn hình bất giác thở dài. Nó thật sự là không được phép nghỉ ngơi mà.

"Con sẽ đi ngay." Trì Mộng nhấn trả lời tin nhắn, cởi bộ đồ rách nát trên người ra mặc lên bộ đồ chuyên dụng. Trong lòng không khỏi buồn bực, nó lại lớn thêm một chút nữa rồi. Bộ đồ bây giờ mặc vào vừa ngắn vừa chật thà không mặc còn tốt hơn, che chắn không nổi nữa rồi.

Cạch.

"Cậu Trì, tôi mang quần áo mới cho cậu."

"Đúng là mẹ mà, tôi cảm ơn anh nhiều." Trì Mộng mỉm cười nhận lấy bộ đồ, quả là không có gì có thể qua mắt được mẹ hết.

"Mong cậu tranh thủ."

"Tôi đi liền đây."

"Vậy tôi xin phép."

Nó thở dài nhanh chóng đổi đồ, chưa tới giờ đã hối nó rồi. Đúng là hết nói nổi mà, quá trời bốc lột. Trì Mộng hậm hực nhảy ra ngoài cửa sổ, vẫn là đường không tốt hơn.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ