Chap 19

364 26 1
                                    

"Anh hai, anh hai!!!"

Trì Mộng nhìn người ngồi trên sofa kia không khỏi tá hỏa trong đầu có chuông báo động kêu liên hồi. A không lẽ thiếu niên đó thật sự méc với anh hai?!

"Không cần hoảng đó là bạn mới của em, mau lại đây."

"Anh hai, anh hai!!!!"

"Nào đừng nháo nữa."

Phụng Ẩn thấy em trai nháo như vậy lại nhìn đứa trẻ đằng kia không khỏi suy nghĩ. Không lẽ chúng nó gặp nhau rồi! Cũng có thể lắm đứa trẻ kia mấy ngày nay cũng luôn ở trong biệt phủ của hắn.

"Chào ngài Phụng tổng."

"Không cần lễ ghi rườm rà cậu cũng không phải thuộc hạ của ta."

"Anh hai! Em không thích cậu ta."

"Bé con em không cần thẳng thắn như vậy."

Trì Mộng cả người bất chợt không rét mà run cậu thiếu niên đó nhìn cậu thập phần không có ý tốt a! Anh hai anh không thể giao trứng cho ác được.

"Xin lỗi nếu tớ thô lỗ khi nhìn cậu. Xin chào! Xin tự giới thiệu tớ là Phượng Vũ sau này mong cậu giúp đỡ."

"Tôi không thích cậu!"

"Bé con, không được mất lịch sự." Phụng Ẩn kinh ngạc lần đầu tiên hắn mới thấy em trai lại ghét một ai đó như vậy. Đứa trẻ này cho dù lần đầu tới đây nhìn ai, cái gì cũng lo lo sợ sợ nhưng khi tiếp xúc với mọi người rồi cũng không có thẳng thần chán ghét như thế.

"Em không thích, không muốn cùng cậu ta kết bạn."

"Đứa trẻ này vừa rồi còn đồng ý vậy mà..."

"Phụng tổng, xin phép ngài cho tôi đuổi theo."

"Cứ việc đừng dọa sợ em ấy là được, đứa nhỏ rất nhạy cảm."

Phượng Vũ tôn kính cúi chào rồi mới đi lên lầu. Em trai nhỏ này thật không ngoan mà. Nhưng như vậy mới thật thú vị chứ!

"Phụng tổng, vì sao ngài muốn thiếu gia kết bạn?"

"Em ấy không thể cứ một mình được. Đứa trẻ kia cũng không tồi ít ra có tên nhóc kia ta có thể yên tâm vài phần."

"Ngài suy xét kĩ?"

"Tôi sẽ không đặt em trai vào tình thế nguy hiểm, vã lại tên nhóc kia cũng không trốn được."

Phụng Ẩn thở dài, cầm tách trà lên hớp một ngụm mới xắn tay áo đi vào bếp. Hắn xưa nay chưa từng làm việc hời hợt cũng không dễ dàng rơi vào tình thế bị động. Em trai là người thân của hắn, là bảo bối của hắn càng không được phép sai lệch. Em trai trân quý của hắn chỉ được phép hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Cốc... cốc.

"...."

"Cậu không mở cửa tôi liền xông vào."

Phượng Vũ một chút cũng không khách khí, một phát đem cửa đạp mở. Trì Mộng bên trong nhìn đến thiếu niên hùng hùng hổ hổ đi vào không khỏi kinh sợ. Cậu ta một chút cũng không nể mặt nha.

"Cậu muốn... muốn làm cái gì? Cậu tới đây tôi liền hét."

"Anh hai cậu bảo tôi lên đây."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ