"Phụng tổng! Người giấu Tiểu Mộng của tôi đâu rồi hả?"
Phượng Vũ nhảy dựng lên hung hăng đạp cửa phòng làm việc của Phụng tổng mà hiên ngang làm loạn. Cậu vừa mới đi làm nhiệm vụ về liền chẳng thấy Tiểu Mộng nơi đâu, tìm khắp nơi đều không thấy, gọi mãi Tiểu Mộng cũng không lên tiếng. Phụng tổng không lẽ đem người rời khỏi cậu rồi hả!!?
"Cái!?"
"..."
"Hai người đang làm trò gì vậy hả!?"
Phượng Vũ đỏ bừng mặt vội vàng quay lưng lại. Oa! Cậu vẫn còn trẻ con mà, chết tiệt mắt của cậu.
"Từ khi nào vô phép như vậy?"
An quản gia tức giận, anh nhớ anh chưa từng đào tạo ai có thể hiên ngang đạp cửa xông vào phòng của ông chủ của mình, lại dùng ánh mắt, khuôn mặt mười phần ngông nghênh đối diện với ông chủ. Anh không lẽ bây giờ liền lập tức xách thằng nhóc thối này về nơi huấn luyện bắt học lại từ đầu? Mặc dù anh biết Phụng tổng và Tiểu Mộng sẽ không đồng ý nhưng anh chắc chắn sẽ đem đứa trẻ này chỉnh lại.
Phụng Ẩn ho khan một tiếng chỉnh lại áo của mình. Tên nhóc thối này một trăm phần trăm là nghĩ bậy bạ rồi, cũng tại tên quản gia đáng ghét này. Hắn đã bảo không cần tên đó kiểm tra mà cứ một một hai hai đòi hắn lột áo tận mắt xem xét mới chịu chứ, nên mới có cái cảnh tượng vừa nãy Phượng Vũ nhìn thấy.
"Xin lỗi."
"Được rồi, nhóc tìm ta có việc gì?" Hắn thở dài vỗ nhẹ lên vai An quản gia như muốn nói 'Mau mau thu lại ánh nhìn đừng có dọa nữa.". Dù sao người làm xảy ra tình cảnh ngại ngùng này cũng là An quản gia mà, Phượng Vũ chắc cũng ngại chết rồi.
"Tiểu Mộng đâu hức không lẽ ngài..."
"Em trai của ta đang ở thư phòng học với giáo viên, học xong ta liền cho phép gặp nhóc."
"Không muốn, tôi là vệ sĩ mà tôi cũng muốn được phép vào thư phòng."
Phượng Vũ ngồi thụp xuống đất giãy nảy không chịu. Cậu phải ở bên cạnh thiếu gia 24/24 a bởi vì đó là công việc của cậu mà, vậy nên không ai được phép tách cậu ra khỏi tiểu thiếu gia hết.
"Đứng dậy."
"Không! Tôi cũng muốn học cùng. Ngài bảo tôi được phép đi học mà, không lẽ ngài lại nói hai lời sao?"
Phượng Vũ thấy chết không sợ nằm ăn vạ dưới đất. Có đánh nó cũng tuyệt đối không đi!
"Ngoan cố đúng không?"
"Tôi không chịu đâu."
Phụng Ẩn cảm thấy đứa nhỏ càng lớn càng khó dạy dỗ. Bây giờ còn chẳng sợ hắn nữa. Sáng mới bị hắn đánh một trận, không lẽ mang roi ra đánh thêm trận nữa mới ngoan ngoãn một chút?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
SonstigesTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...