Chap 33

201 24 7
                                    

"Này này tại sao chỉ còn mỗi hai chúng ta thế?"

Trì Mộng phụng phịu hỏi, rõ ràng bảo cả bốn người chúng ta đều cùng đi thế mà cuối cùng chỉ còn lại mỗi nó và Phượng Vũ vậy. Anh hai của nó đâu rồi? An Thúc thì không nói đến đi, ngài ấy phải ở Phụng gia trông chừng rồi vì An Thúc không yên tâm giao phó Phụng gia cho người khác đâu.

"Đừng bất mãn nữa, Phụng tổng có chút việc ở công ty nên đã đi trước rồi nên bây giờ tôi với cậu mới bắt đầu đến."

"Oa! Đến nơi anh hai làm sao? Thật thú vị nha."

Trì Mộng vứt bỏ sự hờn dỗi qua một bên kích động ngó nghiêng nhìn con đường mỗi ngày anh hai đều đi đi về về.

Phượng Vũ thấy thế liền yên tâm thở ra một hơi, may mà dỗ kịp không là nguyên một buổi đi chơi này tiểu thiếu gia sẽ trưng ra một bộ mặt u ám cho coi.

"Tiểu thiếu gia."

"Làm sao vậy? Trông anh bây giờ như ông cụ non á, thở dài gớm!"

"Tôi tính mời cậu ăn bánh nhưng cậu nói thế đành thôi vậy."

"Không! Là tôi nói năng bậy bạ, có mắt như mù." Tiểu Mộng gấp gáp nói. Hai mắt long lanh nhìn về phía Phượng Vũ, tay nhỏ cũng ngoan ngoãn đưa ra phía trước. Nào có bao nhiêu bánh kẹo mau cống nạp hết đây cho trẫm.

"Đây của cậu."

"Này này anh đừng có giấu, ăn một mình đau bụng đó."

Trì Mộng phồng má giẫm mạnh chân xuống sàn, rõ ràng có nguyên một túi vậy mà ích kỉ cho nó mỗi cái bánh bim bim nhỏ xíu.

"Tiểu thiếu gia đúng thật là cái gì cũng có thể nói được."

Phượng Vũ sầu não, đem cái túi giấu ở băng ghế sau cống nạp hết cho tiểu thiếu gia ham ăn nhà mình. Hài, coi như quà vặt tháng này của cậu đi tong rồi! Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cậu tính dỗ tiểu thiếu gia thôi ai ngờ tiểu thiếu gia tinh mắt như thế chứ, cầu mong Phụng tổng đừng biết bằng không cậu tháng này bài tập giao tới bị tăng gấp đôi mất. Và còn có bị đánh nữa hay không thì chưa biết nhưng có lẽ là không rồi, đánh nữa cậu thành phế nhân thật đó.

"Nè trả anh."

"Ơ?"

"Anh hai biết sẽ mắng tôi lại đánh anh đó." Trì Mộng hiểu chuyện trả lại túi bánh mới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xé bịch bánh ban nãy ra ăn. Nó không muốn vì sự ham ăn của nó mà hại Phượng Vũ bị đánh đâu, như vậy rất độc ác luôn đó. Vả lại cậu cũng không nỡ nhìn thấy Phượng Vũ thân thể đầy thương tích, vệ sĩ của nó chỉ có mình nó được phép trừng phạt và bắt nạt thôi.

"Tới công ty cậu đừng chạy lung tung nhé."

"Tôi không phải con nít."

Phượng Vũ bị liếc một cái liền im bặt không dám hó hé thêm lời nào hết. Cậu sai rồi vậy nên đừng có trừng mắt với cậu nữa.

"Thưa tiểu thiếu gia đã tới nơi rồi ạ!"

"Cảm ơn anh, anh vất vả rồi."

"Câu đừng nói vậy đó đều là công việc của chúng tôi."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ