Chap 10

846 51 4
                                    

"Tiểu Mộng đủ đồ hết chưa?"

"Phụng Tổng anh đừng gọi em là Tiểu Mộng nữa, thật sự nghe rất giống con gái!" Trì Mộng khuôn mặt bừng đỏ e lệ cách nam nhân to cao trước mặt một khoảng lớn.

"Khi nào em gọi anh là "anh hai" anh liền không gọi em là Tiểu Mộng nữa."

"Nhưng... Nhưng."

"Nhóc con, em cùng anh bây giờ đã là người một nhà em khách sáo như thế khiến anh tổn thương đó."

"Em xin lỗi... chỉ là..."

Trì Mộng hai mắt ngập nữa ngoan ngoãn cúi đầu nhưng nhìn đến Phụng Ẩn vẻ mặt thường ngày băng lãnh không gợn cảm xúc hôm nay khác lạ xoẹt qua tia buồn phiền khiến nó trong lòng tràn ngập day dứt.

Nó biết hắn ta tốt, biết được hắn ta quan tâm nó cũng biết được nam nhân này âm thầm đem giấy tờ tùy thân nó sửa lại còn đăng ký trường đứng đầu nơi này cho nó học chưa kể một năm chi phí lại phi thường mắc, hết thảy mọi thứ nó đều nhìn nhận rõ chỉ là... Tiểu Mộng nó vết thương trong lòng quá sâu khó mà trong hai tuần liền có thể lành lại được nhưng mà....

"Ngoan không cần sợ anh hứa với em sẽ hảo hảo đối xử tốt."

"Anh hai cảm ơn anh."

"Ha ha Tiểu Mộng thật ngoan nha!" Phụng Ẩn nghe đến hai tiếng "anh hai" trong lòng vui sướng không thôi. Hắn từ bé đến lớn đều muốn có em trai lại mong ngóng được ai đó gọi mình tiếng anh hai ấm áp này. Bây giờ có được hắn liền không muốn dứt ra.

"Anh bảo em gọi "anh hai" liền không gọi em là "Tiểu Mộng" nữa mà."

"Tiểu Mộng nhà ta lớn lên xinh đẹp anh vẫn thích gọi em như thế."

"Gạt người!!"

Nó bĩu môi hờn dỗi đem mặt xoay chỗ khác, người lớn gì đâu đã nói không giữ lấy lời. Nó ghét nó hờn hứ!

"Được ngoan chúng ta về nhà thôi."

"Anh hai bỏ em xuống!!!"

"Nhóc con không nháo."

"Em mười hai tuổi rồi không phải con nít nha." Trì Mộng hai tai ửng đỏ liều mạng giãy giụa nhìn coi ai ai cũng nhìn nó kia kìa.

"Em cũng biết mình mười hai tuổi? Bộ dạng như vậy rất giống mấy em vừa vào cấp một."

Phụng Ẩn tông giọng hạ thấp bé con trong lòng liền im thin thít chút nháo loạn cũng không có, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, trông cực kỳ đáng thương.

"Em xin lỗi."

"Chậc! Tiểu Mộng không khóc, anh sai vì đã mắng em."

"Không có! Anh không có sai đều do em hết."

Hắn bất lực cuống quýt đem đồ đưa cho quản gia còn chính mình lại đem người trong lòng lăng xăng xin lỗi. Đứa trẻ này thật mau nước mắt mắng một chút đã ủy ủy khuất khuất như vậy rồi.

Nhưng chính vì những điều đó mà khiến hắn sau này bị đứa nhỏ xoay như chong chóng chẳng biết đâu thật giả. Ai ngờ được chứ em trai đáng thương mau nước mắt như thế lớn lên lại còn đáng sợ hơn cả hắn chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể khiến kẻ khác quy phục, sợ hãi.

"Hức... hức."

"Ngoan anh hai cho em kẹo không khóc nữa, khóc xấu lắm sẽ không có ai chơi cùng đâu đó."

"Ân, Tiểu Mộng sẽ không khóc nữa." Tiểu Mộng nghe vậy lập tức quẹt vội nước mắt dan tay ý bảo anh hai mau nhanh mang nó về nhà.

"Được được đều theo ý em."

Phụng Ẩn cười xòa tuân lệnh một lần nữa đem em trai bế lên. Giờ phút này nếu như cấp dưới thấy hắn như thế chắc chắn sẽ muốn đem mắt mình gỡ xuống. Phụng Tổng hắn xưa nay lãnh khốc, tàn nhẫn chưa từng có chút sủng nịnh ai nói chỉ quy phục tuân lệnh như vậy. Em trai nhỏ của hắn tính nắng chiều mưa chỉ hắn chiều thôi.

"Nếu mệt thì ngủ đi."

"Không muốn."

"Ngoan trẻ con không nghe lời sẽ bị đánh mông đó." Phụng Ẩn đe dọa, rõ ràng mệt đến hai mắt muốn khép lại vẫn ngoan cố như thế làm gì? Hắn cũng không như vậy giữa đường đem em trai bán đi.

"Anh hai, em chỉ ngủ một chút thôi đó. Anh không được bỏ em đâu đấy."

"Ừa anh hai hứa."

Hắn đem áo khoác bên cạnh phủ lên người em trai nhỏ, tay lại đều đều vỗ vỗ lưng ru bé con vào giấc ngủ. Đứa nhỏ này thật sự rất khó có một giấc ngủ sâu, mỗi lần ngủ được một chút lại bị ác mộng làm tỉnh đến khi bắt ép nằm lại đều hai mắt thao láo khiến hắn thật sự khổ tâm mà.

Nhưng lời nói lúc nãy khiến lòng hắn như có ai đó lấy dao cứa vào. Bóng ma ấy có lẽ không phải một sớm một chiều có thể làm tan biến được. Em trai của hắn thật đáng thương.

"Phụng Tổng ngài thật sự muốn giữ nhóc ấy?"

"Ừa, một chủ đề cậu đã hỏi tôi tận ba lần."

"Nhưng ông chủ chắc chắn sẽ tức giận."

"Ông ta thì quản được gì? Ba năm nay ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu Phụng gia này sớm do một tay tôi xây dựng. Ông ta về cũng chẳng có tư cách ông nội khi lâm chung đều đã chuyển nhượng lại cho tôi cả rồi. Ông nội trước khi mất trong lòng vẫn luôn ôm hận không thể gạch tên ông ta ra khỏi gia phả."

Người kia nghe vậy cũng không biết phản bác làm sao bởi vì chính mình cùng Phụng Tổng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Từ bé được nhà họ Phụng thu nuôi còn là quản gia hết mực trung thành ai không biết chứ quản gia như hắn biết rõ hơn ai hết.

"Được rồi, An quản gia cậu là kẻ tôi tin tưởng nhất vậy nên em trai nhỏ đều trông cậy vào cậu."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Nghe được tiếng xác nhận Phụng Ẩn mới thở ra một hơi. Hắn bên ngoài vạn người tôn kính ngàn người khinh biệt tính mạng luôn đặt trong ngàn cân treo sợi tóc. Em trai nuôi của hắn nhu nhược, ngốc nghếch như vậy khiến người làm anh như hắn thật đau đầu.

"Tiểu Mộng em mạnh mẽ một chút thì tốt rồi!" Đúng vậy nếu bé con này mạnh mẽ chắc chắn sẽ không để bản thân thương tích đầy mình cũng sẽ không bị anh trai chà đạp.

Nếu bé con thông minh một chút thì tốt rồi, sẽ không bị anh trai tàn nhẫn đẩy vào biển lửa cũng sẽ không ngu xuẩn lấy mạng nhỏ của mình ra thay cho anh trai để rồi nhận lấy tổn thương.

"Phụng tổng ngài đừng lo, tiểu thiếu gia trước kia sống cũng không dễ dàng chắc chắn sẽ không phải loại người yếu đuối."

"Chỉ mong là vậy. Bé con này chịu quá nhiều tổn thương vậy nên tôi chỉ mong em trai có thể hưởng được một tuổi thơ đầy đủ yêu thương."

"Cậu ấy sẽ có mà. Phụng tổng ngài chưa bao giờ để người của mình chịu thiệt."

"Ha ha An quản gia cậu nói rất đúng chưa bao giờ tôi chịu ăn thiệt nói chi là để em trai nhỏ chịu cơ chứ."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ