Chap 18

370 26 1
                                    

Trì Mộng buồn chán ngồi bệt xuống bãi cỏ. Anh hai thật bất công tự nhiên khi không giam lỏng nó còn bắt nó mỗi khi ra khỏi phòng đều phải có An thúc đi cùng. Thật không công bằng, tức chết nó mà.

"Tiểu thiếu gia!"

"Hừ đừng có gọi con, hai người hùa nhau ăn hiếp con."

"Đừng dỗi, anh hai chỉ lo cho con thôi."

"Hức, ở nhà chúng ta thì có cái gì nguy hiểm cho con được. An thúc chỉ giỏi lừa người thôi."

An quản gia bất lực không có đường chối cãi, quả thật ở Phụng gia thì còn có chỗ nào không an toàn nữa cơ chứ. An ninh còn được xem là đứng đầu cái Bắc Kinh này, đều do Phụng tổng lo xa hại anh phải rước cái rắc rối này. Cậu chủ nhỏ có bao nhiêu khó dỗ, khó quản anh còn không biết sao?

"Tiểu thiếu gia cậu nhìn xem bạn nhỏ nào tới chơi với cậu nè."

"Con không thèm."

"Nào nhìn xem rất đáng yêu đó."

Trì Mộng giận như vậy nhưng lại không dấu nổi tính tò mò của bản thân. Ba giây đã lập tức gục ngã ngoan ngoãn nhìn về hướng của An thúc. Bé con đó chẳng phải chú chó hôm qua bị cậu đả trọng thương sao?!

"Cún con, em khỏe rồi thật xin lỗi."

"Gâu! Gâu!"

"Thật đáng yêu!"

"Tiểu thiếu gia, cậu hết giận!?"

"Vẫn chưa, hai người đừng hòng nhận được tha thứ!!!!"

Trì Mộng ôm cún con phủi mông rời đi. Đừng có tưởng mang cún con ra liền có thể dỗ nó được. Nó ghim rồi! Anh hai và An thúc đều cùng một giuộc mà, không cho nó ra ngoài thì thôi đi còn phát lệnh giam lỏng nữa chứ.

An quản gia mặc dù bị tiểu thiếu gia trừng mắt như vậy, còn nhìn anh chán ghét như thế nhưng làm sao anh có thể trái lệnh của Phụng tổng được cơ chứ. Anh chỉ là người làm công thôi nên vẫn là người kia đi đâu anh đi đó, một phút cũng không rời.

"Tiểu thiếu gia, đến giờ cơm rồi."

"Không muốn ăn."

"Tiểu thiếu gia, cậu không ăn Phụng tổng về sẽ rất tức giận đó."

"Con mặc kệ không ăn là không ăn."

Trì Mộng bĩu môi vội vàng chạy lên phòng đóng cửa lại. Nó tuyệt thực cho anh hai xem coi anh hai lần sau có bắt nạt nó như vậy nữa không?

"Tiểu thiếu gia, cậu không nghe lời Phụng tổng sẽ đánh đòn cậu đó."

"Con mặc kệ cho anh ấy đánh."

"Tổ tông à! Cậu đừng bướng nữa."

"Kệ con, con tuyệt thực cho anh ấy xem. Con có đi đâu đâu mà lại giam lỏng con, con cũng có đòi phải ra ngoài chơi đâu còn bắt An thúc đi theo con nữa. Con không phải phạm nhân!"

"Thật là hôm qua còn đau đớn khóc lóc hôm nay đã khỏe mạnh nháo loạn rồi đúng là trẻ con." An quản gia bất lực đi xuống nhà, giờ muốn khuyên răng cậu chủ nhỏ nghe lời cũng chỉ có Phụng tổng nhưng mà nếu nói cho hắn thì cậu chủ nhỏ thế nào cũng bị trách phạt. Anh đúng là mang mệnh khổ mà, đứng chính giữa đi nước nào cũng chết.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ