Chap 53

166 17 2
                                    

Tiểu Sạ đứng bên ngoài cửa, băn khoăn không biết phải làm sao. Cô vừa muốn gõ cửa vừa lại không nỡ, Tiểu Mộng bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Cô biết không nên làm phiền nhưng mà nếu không nói cô thật sự sẽ chịu không nổi mất.

"Tiểu Sạ, em ở bên ngoài đi đi lại lại cũng được 15 phút rồi đó. Mau mở cửa vào đi." Tiểu Mộng thở dài lên tiếng nhắc nhở, đứa trẻ này đúng là khiến nó không biết phải làm sao mà. Lúc thì như báo nhỏ quấy rầy nó, lúc thì như mèo nhỏ quấn bên cạnh.

"Anh, em xin lỗi. Em không có ý làm phiền đâu."

"Không sao, anh cũng chưa ngủ. Em nói đi bọn nhỏ lại gây chuyện sao?"

"Không có, bọn trẻ đểu rất ngoan rất hiểu chuyện có điều..."

Tiểu Sạ đắn đo một hồi cuối cùng vẫn là lấy tờ giấy được giấu trong túi ra. Tiểu Mộng biết vẫn là tốt hơn là tự cô một mình giải quyết, đến lúc người này phát hiện ra thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem.

Trì Mộng nhận lấy tờ giấy, khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại. Cuối cùng vẫn là không thể nghỉ ngơi được nhỉ.

"Anh biết rồi."

"Anh, anh mình nói cho người lớn biết đi chuyện này thật sự rất nguy hiểm đó."

"Lão ta muốn là anh."

Tiểu Sạ cúi đầu, đúng vậy lão già đó là muốn Tiểu Mộng. Nếu bây giờ nói cho người khác nghe chẳng phải là phạm vào thoả thuận trong tờ giấy kia ghi sao. Tại sao vẫn luôn là Tiểu Mộng chịu cực khổ như vậy chứ?!

"Sẽ ổn thôi, anh sẽ không sao đâu."

"Đừng mà."

"Ngoan, không khóc. Em trở về phòng đi anh muốn an tĩnh một lúc."

Tiểu Sạ dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo trở về phòng vì cô biết thứ Tiểu Mộng cần nhất bây giờ là an tĩnh một mình. Tiểu Mộng của bọn chúng gánh vác thật nhiều thứ mà.

Trì Mộng nhìn cánh cửa chậm chậm khép lại mới thở ra một hơi dài. Nó chỉ vừa mới khoẻ lên một tí thôi mà. Lão già này thật biết cách làm người ta khó chịu nha.

"Đừng tự giải quyết một mình."

"Anh luôn ở đây à?" Trì Mộng không mở mắt ra mà chỉ lười nhác cất giọng hỏi. Nó luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình mà, rõ ràng là biết trước nhưng vẫn muốn xem người này đến khi nào mới chịu lên tiếng.

"Vẫn luôn ạ."

"Tôi muốn một mình."

"Tiểu Mộng, cậu không cô độc đâu."

"Chuyện của tôi, không nên dính dáng vào mọi người." Trì Mộng thở hắt ra một hơi, đúng vậy dính vào nó rồi chỉ có gặp rắc rối mà thôi.

"Chúng tôi đều sẽ vì cậu có thể gánh vác hết thảy."

"Nhưng tôi không cần, ra ngoài!!!"

"Tiểu Mộng..."

"Cút ra ngoài ngay lập tức."

Phượng Vũ thấy Tiểu Mộng nổi cáu như vậy cũng không còn ngoan cố nữa. Bởi cậu sợ nếu còn nháo như vậy thế nào vết thương cũng bị rách ra cho xem, đến lúc đó An quản gia chắc chắn sẽ trách phạt tiểu thiếu gia.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ