Chap 29

246 23 2
                                    

Phụng Ẩn trở về nhà nhìn thấy em trai ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm của mình, tâm trạng liền vui vẻ lên hẳn. Lúc nãy nghe An quản gia báo em trai nhỏ bỏ cử ăn nhẹ hắn đã vô cùng tức giận, còn định bụng lúc trở về sẽ phạt đòn em trai nhưng thật may đứa trẻ vẫn còn biết ăn phần cơm trưa bằng không hắn chắc chắn sẽ đánh cho Tiểu Mộng không còn mông mà ngồi nữa.

"Anh hai, mừng anh về." Tiểu Mộng thấy anh hai về liền bỏ cái đùi gà trong tay xuống, lau vội tay mới chạy đến bên anh hai.

"Nãy giờ ở nhà có ngoan không?"

"Có ạ! Em ăn uống rất ngoan luôn hôm nay còn ăn cả hai bát rõ to."

"Xem nhóc con láo cá nhà em kìa."

Phụng Ẩn bật cười nhìn đến hai bát cơm để trên bàn. Đúng là hồ ly nhỏ mà, luôn biết cách lấy lòng hắn.

Trì Mộng hai mắt long lanh hướng tới anh hai. Nào mau khen nó, mau khen nó. Hôm nay nó rất ngoan vậy nên phải được khen thưởng nha.

"Được rồi, hôm nay Tiểu Mộng ngoan lắm! Bánh của em đây."

Trì Mộng thấy bánh ngọt lập tức cầm lấy, không thèm nhìn đến anh hai liền lật đật chạy đi. Oa! Hôm qua nó cũng được một cái hôm nay được thêm một cái nữa, thật thích mà. Trì Mộng miệng cười toe toét nhảy chân sáo đi vào chỗ ngồi. Nó có được quà rồi mới không thèm đi làm nũng với anh hai nữa.

"Trẻ nhỏ đúng là khó hiểu."

Phụng Ẩn thấy bản thân bị hất hủi cũng đành im lặng, em trai vẫn luôn vậy mà. Hắn bị vậy tập riết cũng thành quen rồi, ngày trước cứ nghĩ đứa trẻ này kén ăn nhưng thật ra là kén ăn cơm chứ không phải kén ăn vặt. Hắn nhớ đầu tuần vừa mua đầy một tủ đồ ăn vậy mà nay mới giữa tuần đã hoàn toàn được giải quyết triệt để, công nhận em trai hắn thật lợi hại nha.

"Anh hai, anh hai há miệng!"

"..."

"Mau mau mau nào."

"Được rồi."

"Ngon đúng không ạ? Cảm ơn anh hai nhiều lắm." Tiểu Mộng đút cho anh hai một miếng lại nhón chân hôn một cái vào má. Nó cũng không có ý hất hủi anh đâu, chỉ là nó nhất thời tham ăn thôi.

"Coi như em thức thời vậy."

"Hì hì."

"Ăn ngoan nhé anh lên thay đồ rồi xuống ăn cùng em."

"Anh vẫn chưa ăn sao? Anh hai thật hư nha."

"Anh vẫn còn ngoan hơn em đó, cử nhẹ anh vẫn ăn..."

"Oa! Em không nghe không thấy gì hết anh hai mau lên thay đồ đi."

Tiểu Mộng nhắm mắt ôm tai chạy vào trong, anh hai đều biết hết cả rồi đúng là nó không thể nào qua mắt được anh hai mà.

"Trông chừng em ấy."

"Vâng thưa Phụng tổng."

Phụng Ẩn thở dài lết tấm thân mệt mỏi đi lên lầu, ngày trước chỉ chăm mỗi Trì Mộng đã mệt đứt hơi bây giờ còn thêm Phượng Vũ. Hài, hắn cảm thấy mình già thêm cả chục tuổi rồi! Tóc cũng bạc đi không ít.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ