Chap 54

161 17 4
                                    

"Tỉnh?"

Trì Mộng nghe đến giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, bản thân bất lực thở dài. Lúc nhắm mắt thì còn ở nhà lúc mở mắt ra thì đã trở về nơi bản thân không muốn đến nhất. Lão già này làm việc thật nhanh đi nhưng mà cũng đâu cần phải nhanh lẹ đến thế.

"Làm sao ông bắt cóc được tôi?"

Lão mỉm cười không nói, nơi thân thuộc nhất thì mọi ngóc ngách làm sao lão không biết được chứ. Đối với lão muốn bắt muốn giết một người quá đỗi dễ dàng. Vả lại còn là đứa trẻ này nữa lão một chút cũng không được chậm trễ, đã là đồ của lão thì vẫn sẽ thuộc về lão mà thôi.

Trì Mộng mệt mỏi chống tay ngồi dậy, vết thương nó còn chưa lành mà bây giờ còn rơi vào tay lão già này nữa. Thân thể nó chỉ có thêm thảm mà thôi, nghĩ đến đây bụng nó bắt đầu quặn đau từng cơn. Chết tiệt! Nó căng thẳng quá rồi, nó thật sự lo sợ rồi. Nó không muốn bản thân chịu đau nữa cũng không muốn xa rời vòng tay anh hai càng không muốn quay trở về nơi này một chút nào nữa. Nó đã chịu đủ lắm rồi, nó dường như không còn chút sức lực nào nữa.

"Ông muốn đánh muốn giết gì thì làm luôn đi."

"Nhìn coi, ánh mắt đó thật khiến người ta phấn khích mà." Lão thích thú cười lớn, vẫn là ánh mắt đó khiến người ta nhìn vào không khỏi rét run mà. Một đứa trẻ như nhóc con này đáng lý ra không có loại ánh mắt tàn nhẫn đó, xem ra lão giáo dục người của mình thật tốt mà. Một cỗ máy giết người không cảm xúc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Quả là một con tốt tốt mà.

"Lắm lời." Trì Mộng gạt bàn tay muốn chạm vào mình đi, nhắm mắt lại. Mắt nó thì có gì đẹp chứ, nó trống rỗng lại còn vô hồn nữa mà. Nó ghét bản thân và ghét nhất chính là đôi mắt này. Không! Ở đâu nó cũng ghét cũng đáng chết hết vì sự tồn tại của nó ngay từ ban đầu đã là sai trái rồi mà. Có lẽ nó chết đi thì sẽ tốt hơn chăng, nó sẽ không phải chịu đau đớn nữa đúng chứ?

"Mang thằng nhóc về phòng rồi gọi bác sĩ tới."

"Ông thương xót tôi?"

"Cây hái ra tiền thì làm sao để chết được." Lão rít một hơi, mới cất giọng nói. Nếu không vì điều đó thì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì mạng thằng oắt con này cũng không còn nữa rồi. Ở nơi này, ngoài nhóc con này ra chẳng có ai dùng thái độ láo xược đó đối diện với lão cả.

"Haha."

Trì Mộng ôm bụng bật cười lớn. Đúng rồi nó là cây hái ra tiền của lão mà làm sao lão dễ dàng cho nó chết được, cũng đâu dễ dàng để nó thoát ra khỏi tay lão. Đến cuối nó cũng chỉ là công cụ của người khác mà thôi. Nó có vùng vẫy ra sao thì vĩnh viễn cũng không đến được tự do. Nó mệt rồi!

Trì Mộng mặc người kéo lê, một chút phản kháng cũng không có. Ngoan ngoãn ít ra bản thân nó sẽ không phải chịu nhiều đau đớn, bây giờ nó mà ăn một gậy chắc chắn toi mạng. Cơ thể của nó bây giờ ở đâu cũng toàn vết thương rồi, thật sự không còn chỗ chứa nữa.

"Tôi đói."

"Muốn ăn gì?"

"Cơm trộn."

Lão hiểu ý liền phất tay bảo người đi làm, vẫn là cái món đó nhỉ. Lão vẫn không hiểu sao đứa trẻ này lại mê đến vậy.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ