Chap 4

1K 66 4
                                    

Trì Mộng lẳng lặng bước trên đường nhìn những ngọn đèn đường bừng sáng lại nhìn những con người hối hả trở về nhà. Trong lòng liền sinh ra cảm giác cô đơn.

Đám trẻ đó so với nó có lẽ cũng không hơn kém ít tuổi nhưng nhìn xem. Chúng nó có ba có mẹ bên cạnh đưa rước về nhà, cuối tuần lại dắt đi chơi chỉ riêng nó một mình lê bước trên đường vắng mặc kệ sáng tối.

Có lẽ nó không được quyền tủi thân, không được quyền ghen tị bởi vì nó tồn tại trên đời này đã là sai lầm thà cớ gì được nhận đãi ngộ tốt đến vậy? Nó biết nó hiểu cho dù mình sống chết ra sao cũng không ai quản nhưng trong tâm lại không tránh nỗi bi thương, mất mát. Chẳng phải đều là con sao? Đều chung dòng máu thế mà nó so với anh em trong nhà chỉ là phế thải?

"Bản thân sớm rời đi thì tốt chăng?"

Trì Mộng về tới cửa nhà, nhưng một chân cũng không dám bước vào. Nó sợ! Thật sự sợ bị đuổi đi, sợ bị ba nổi trận lôi đình tống vào trại mồ côi. Bởi vì bản thân năm lần bảy lượt đều mang đến phiền toái cho ông, mười lần gặp mặt đều nhìn nhau không thuận mắt. Rõ ràng ký ức luôn mơ hồ nhưng bản thân nó khi nhắc đến những mái ấm tình thương trong lòng lại gợn sóng.

Nó lấy hết can đảm mở cửa đi vào nhưng điều từ nãy đến giờ vẫn luôn lo sợ bây giờ đã xuất hiện rồi. Ba đứng trong sảnh lớn trên tay cầm trượng dài chỉ thẳng vào nó bên cạnh là anh trai vui vẻ cười khoái chí.

"Mày còn mặt mũi vác mặt về nhà này?"

"Con... con xin lỗi." Trì Mộng buông cặp quỳ khụm xuống đầu cúi thấp, hai tay quy củ giơ ra đằng trước nhắm mắt chờ đợi roi vụt lên người.

"Xin lỗi? Mày giết người xong xin lỗi có thể đền mạng cho kẻ đó."

Trì Mộng cắn răng cam chịu trượng tuyệt tình vụt loạn trên người. Cho dù ba trước nay chưa từng đánh nó nhưng mỗi lần ra tay đều như muốn đánh vỡ không ít xương trên người nó. Thế mà một chút quan tâm cũng không, đánh xong rồi cũng vứt xác nó ở tầng hầm cho tự sinh tự diệt.

Nó đau không dám kêu, đau cũng không dám hé môi nửa lời xin tha, càng không dám khóc nháo. Hai mắt cứ thế vô hồn tĩnh lặng nhìn chăm chú vào ông một khắc cũng không rời.

Thế nhưng ba ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng cho nó. Đem roi tàn phá khắp thân người đứa nhỏ, đến góc nhỏ nhất cũng không có thớ thịt lành. Chính bản thân nó cũng không biết đã nếm phải bao nhiêu roi nhưng chỉ kịp nhận ra rằng cơ thể đã quá sức chịu đựng rồi!

Roi nặng nề trút xuống nhưng chút đau đớn này làm cho đầu óc nó càng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tựa như quen thuộc cũng thật quá đỗi xa lạ. Giống như trải qua hết thảy cảm giác, cũng như chưa từng nếm trải.

"Trì Mộng, mày nên nhớ vị trí mày ở đâu. Đừng bao giờ quên mày được mang vào gia đình này chỉ để lấp đầy khoảng trống che mắt thiên hạ đừng nghĩ tao cho mày cái tên, ban cho mày cái họ này, đưa mày từ thứ mồ côi bần cùng đến đầy đủ điều kiện thì quá phận."

"Vâng, con xin ghi nhớ."

Đau quá! Nó cảm thấy rằng mỗi phần thịt trên cơ thể như bị đánh cho dập nát đau đớn không thốt thành lời, lưng thấm đẫm máu tươi chính mình nhưng một chút lo lắng của ba cũng không hề có. Ông vẫn như vậy hạ thủ vô tình trên thân thể nhỏ bé yếu ớt của nó.

Trượng đánh xuống rất đau nhưng nhìn đến anh trai kế bên vui vẻ đến lợi hại trong lòng xuất hiện vết nứt. Tuy biết anh trai nhìn mình không thuận mắt, nhưng mình bị đánh đều do ảnh mách lẻo lại một lần không nghĩ tới mặc nó bị đánh chết còn hơn nói đỡ vài câu.

"Mày thất thần? Xem ra vài trượng này đều không dạy được mày thứ gì là quy củ?"

"Không con xin lỗi xin ba tha.. tha thứ" Trì Mộng vội vàng dập mạnh đầu xuống đất, trán va vào đất đá chảy ròng rọc một đường máu tươi. Bản thân một chút cũng không dám ngẩng đầu sợ ngẩng đầu lên rồi ba liền vụt thẳng trượng gỗ vào đầu nó.

"Ngẩng đầu lên mấy năm nay không ngó mày liền muốn đằng chân lên đằng đầu rồi!"

"Ba... con sai thật rồi xin ba.. ba."

Nó run rẩy ngay cả một động tác nhỏ cũng không dám làm nói chi là thở mạnh. Nó thừa biết công lực của cây trượng này, đau đớn như phá tan xương thịt nhưng bắt nó ngẩng lên liệu rằng ba sẽ không một phát đem đầu nó đánh vỡ mất?

"Tao bảo mày ngẩng đầu lên."

"Ba... con."

"Ha! Xem ra mày sớm không xem ba mày ra gì ngay cả lời tao cũng không vâng."

"Con không dám."

Bang.

Một trượng nặng nề vụt thẳng vào đầu nó. Đứa nhỏ đau đớn bật ngửa ra sau hai mắt mất dần tiêu cự choáng váng chìm vào hôn mê. Máu tươi không ngừng, trượng lại càng không. Một trượng hai trượng lại tuyệt tình đánh xuống. Cho đến khi mặt sàn ướt đẫm máu, cho đến khi thân thể đứa trẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mới ngừng tay.

"Đem nó trói chặt vào hầm, không cần trị thương tỉnh rồi liền đánh ngất đến khi trên người nó chỉ còn một giọt máu thì thôi."

Người hầu trong nhà cũng chẳng dám cãi lời bởi vì cả con trai còn đánh tới phế thế này bọn họ làm công e rằng một chân bước vào, bước ra cũng chỉ còn lại xác thối.

Trì Mộng được mang về hầm cơ thể nhuộm một màu máu, thoi thóp trên giá treo, chân tay bị xiềng xích ghim chặt vào da thịt máu nhỏ giọt chảy xuống.

"Mau đi... mau đi đứa nhỏ ngươi tự do rồi."

"Chạy đi và đừng quay đầu lại."

"Nhóc con hãy sống như người bình thường, đau thì khóc, vui thì cười. Nhóc có trái tim hãy cảm nhận nó."

"Nắm lấy tay ta, bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình."

Trì Mộng hét lớn nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền mồ hôi chảy ướt cả áo hòa lẫn với sắc đỏ tanh nồng tuyệt đẹp. Đau đớn tổn thương như dày vò đứa trẻ gầy yếu kia, đem thân bé nhỏ xé nát làm hai mảnh không chút thương xót.

Kí ức là thứ không đáng có nhưng quay về rồi liệu rằng còn có thể đối diện với chính mình?

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ