Chap 38

235 28 2
                                    

"Tiểu Mộng dậy đi em."

"Anh hai, cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà."

"Ngoan nào, hôm nay em phải trở lại trường rồi. Tiểu Mộng không thể lười biếng mãi nha."

Phụng Ẩn thở dài, cố gắng lôi kéo con sâu lười trong chăn ra ngoài. Hắn thừa biết hôm nay chắc chắn sẽ rất khó khăn để có thể kêu em trai thức giấc. Đứa trẻ sẽ chẳng chịu đi đến trường học đâu vì đối với Tiểu Mộng mỗi lần đến trường đều là một ngày xui xẻo mà. Về vấn đề này hắn cũng không thể phũ nhận được, mười lần thì hết chín lần là em trai gặp chuyện chẳng may rồi. Em trai không đánh người thì cũng là bị người đánh. Hài, thật khiến cho người làm anh như hắn bận lòng mà.

"Anh hai lừa em sao? Anh bảo em học với gia sư thì không cần đến trường mà." Trì Mộng ló đầu ra khỏi chăn, bất mãn nhìn anh hai. Anh hai đã hứa nếu như nó ngoan ngoãn học với gia sư thì sẽ không bắt ép nó tới trường đi học nữa. Anh hai không lẽ lại nói hai lời sao?

"Em không thể trách anh hai được đâu, gia sư của em hôm nay bảo em đến trường học cùng thầy ấy."

"Ơ không chịu đâu."

Trì Mộng nhảy dựng lên, hai chân giẫm mạnh xuống sàn. Em không muốn đi học, em không muốn đến trường đâu. Em ghét trường học lắm bởi vì mỗi khi em tới trường em đều sẽ gặp phải xui xẻo, không bị thương thì cũng là bị mắng. Em đến trường sẽ chẳng bao giờ có nỗi một phút giây bình yên cả.

"Không chịu cũng phải chịu."

Phụng Ẩn không nói nhiều liền xách em trai lên đi vào nhà vệ sinh, mặc cho đứa nhỏ giãy giụa phản kháng. Hắn không thể dung túng cho em trai mãi được, mặc dù hắn biết trường học đối với em trai không có một chút kí ức tốt đẹp nào. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của đứa nhỏ hắn đành chịu vậy, không học sau này sẽ vất vả lắm. Hắn có thể nuôi em trai nhưng không thể nuôi đứa nhỏ cả đời được. Em ấy phải học cách tự lo cho chính mình khi hắn không có bên cạnh, càng lệ thuộc càng chẳng thể trưởng thành nổi.

Trì Mộng bất lực, nó có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của anh hai, liền bỏ cuộc không phản kháng nữa. Hài, cũng may còn có Phượng Vũ đi cùng với nó không thì nó sẽ buồn chán mất, cầu mong đừng có tên nào không có não nào gây sự với nó. Nó không muốn viễn cảnh hôm thứ hai ngày đầu đi học lại tái diễn nữa đâu. Anh hai cùng An thúc đều rất tức giận đó, còn hại cho mông nhỏ của nó bị ăn đau nữa chứ.

"Đi học nếu có ai đánh em thì cứ đánh trả, viện phí của bọn chúng anh lo được hết. Em mà cam chịu là anh đánh nát mông em."

"Em biết rồi mà."

"Ngoan." Phụng Ẩn mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ. Em trai nhỏ của hắn vẫn còn thương người lắm, cho dù bàn tay em ấy đã từng nhuộm phải máu tươi đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ cam chịu để mặc người khác đánh, mắng mình mà thôi. Trì Mộng từng bảo với hắn, bọn chúng chỉ là trẻ con mà đã là trẻ con thì không nên hơn thua với chúng. Nhưng mà em trai của hắn cũng là trẻ con mà, thế mà em ấy lại chẳng bao giờ hành xử như trẻ con cả còn nhiều lần khiến hắn phải bận lòng nữa. Hắn cũng muốn em trai sẽ giống như những đứa trẻ khác vô tư vô lo, không vướng bận điều gì hết thế mà thật khó có thể đạt được. Em trai dù độ tuổi vẫn còn nhỏ đấy nhưng tâm hồn vốn đã trưởng thành hơn bất cứ ai rồi....

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ