Phụng Ẩn nhìn tờ giấy trong tay khuôn mặt dần mất đi bình tĩnh. Đáng chết! Rốt cuộc là kẻ nào dám bắt cóc em trai của hắn?
"Phụng tổng, tôi đáng tội chết." Phượng Vũ dập mạnh đầu xuống đất. Cậu hối hận quá! Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu lúc đó cậu kiên quyết dẫn tiểu thiếu gia theo thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ không trở nên tội tệ như bây giờ, hết thảy đều là tại cậu.
"Đứng lên đi."
"Xin ngài trách phạt!"
"Tên oắt con này! Bảo đứng thì lập tức đứng lên."
An quản gia tức giận lôi tên nhóc ngu xuẩn kia đứng dậy. Từ lúc trở về tới giờ tên nhóc này hết quỳ lại dập đầu miệng lại không ngừng van xin trách phạt nữa. Anh biết đứa trẻ hối hận nhưng dù tên nhóc này có ở đó chưa chắc có thể bảo vệ nổi tiểu thiếu gia, có khi ngay cả cái mạng còn không giữ nổi, nhớ đến lần ám sát gần đây anh dám chắc, loại người đó cũng chẳng tầm thường chút nào cả. Ngay cả Phụng tổng trong ánh mắt cũng không giấu nổi tia lo lắng, sợ hãi nữa là...
"Hức tôi sai rồi! Tôi hối hận quá!"
"Không phải lỗi của nhóc."
"Nhưng mà..."
"Thôi khóc lóc và lập tức lên ghế ngồi cho ta!"
Phượng Vũ nghe vậy cũng thôi nháo loạn, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế. Phụng tổng cũng đã nổi giận rồi, nếu cậu còn ngoan cố ngài ấy chắc chắn sẽ giam cậu dưới tầng hầm. Vả lại cậu thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho Phụng tổng nữa vì người cảm thấy lo lắng, hối hận nhất bây giờ chính là ngài ấy, bởi hơn ai hết ngài ấy biết rõ tiểu thiếu gia luôn gặp xui xẻo mỗi khi đến trường mà.
"Phụng tổng."
"Tạm thời đừng tìm kiếm tiểu thiếu gia."
"Ngài bị điên rồi sao?"
"Không được phép vô lễ."
"Ngài là anh trai của tiểu thiếu gia, vậy mà ngài có thể nói ra những lời đó?" Phượng Vũ tức giận hét toáng lên, nếu không phải bị An quản gia giữ lại. Cậu chắc chắn sẽ lao tới liều mạng với người này.
"Phụng tổng, ngài suy nghĩ thấu đáo?"
"..."
"Chết tiệt! Nếu ngài không làm thì tôi làm, xem ra ngài vẫn như vậy nhỉ? Những lời hứa hẹn ngọt ngào đó thật buồn nôn mà."
"Phượng Vũ! Phượng Vũ!"
An quản gia thờ thẫn nhìn Phụng tổng. Rốt cuộc người bắt giữ tiểu thiếu gia có lai lịch gì mà có thể khiến Phụng tổng chùn bước như thế? Khốn khiếp mà! Nếu biết trước có việc này anh chắc chắn sẽ không để tiểu thiếu gia đi như thế.
"An quản gia, anh hãy đem Phượng Vũ giam xuống hầm đi."
"Ngài nói đi, là ai đã bắt cóc tiểu thiếu gia?"
"Người đó có lẽ anh cũng biết đó."
Phụng Ẩn chua xót mỉm cười, đến cuối cùng hắn cũng không có đủ dũng khí để chống lại người đó. Ha! Thật mỉa mai làm sao khi bản thân đã leo lên vị trí cao nhất lại phải hạ mình trước người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
RandomTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...